Thứ sáu, 26/04/2024,


 Vắt qua sườn núi cao cao
Dòng Đan Kia trắng nghẹn ngào tình xưa
Ngổn ngang thù hận gió mưa
Để cho duyên trẻ cũng vừa trái ngang

 Sao trời chẳng hiểu cho mình
Lẽ nào lỡ một cuộc tình vì mưa?
Bóng người trên chợ đã thưa
Sương như dải lụa trắng vừa vắt qua

Chắt chiu, nhặt nhạnh đói no
Tảo tần đêm vạc, ngày cò đồng sâu
Con khôn lớn – mẹ bạc đầu
Tháng ngày vất vả nhăn nhầu thời gian...

 Cất lên tiếng khóc chào đời
Cảm nghe tiếng Mẹ ru hời đêm đêm
Mẹ ru cho giấc ngủ êm
Cho chao cánh võng, cho mềm gió đưa

 Người đời miệng lưỡi cay chua
Tội Màu ư, cái tội thừa lửa tim
Người ta biết dấu cái nhìn
Biết đem mình, tự nhấn chìm mình đi

Tình sen (Ngọc Tình)  (19/06/2015)

 Gió khuya dịu vạt cúc cài
Ven hồ để lại sương mai dấu tròn

Sóng nghiêng cuộn dải ngó non
Để sen thơm ngát hương còn xưa nay.

 Chợ đời rộng hẹp nông sâu
Bày chi thơ thẩn – thêm đau nỗi mình.

 Đưa tay níu những cụm mây
Che hoa bớt nắng cho cây mọc chồi
Ở đây lắm núi nhiều đồi
Xin em đừng để mình tôi lạc rừng

 Mỗi bước đi 
mỗi tha hương
Người đương nhớ nước
ta đương nhớ nhà.

 Con đường bữa ấy mưa giăng
Em quên màu áo đôi lần xót xa
Tôi từng kỷ niệm phôi pha
Ngồi như bến cũ chờ qua chuyến đò

 Người ta đi lấy chồng ngâu
Thôi đành cắt áo ra khâu yếm đào
Khâu rồi thả xuống cầu ao
Cho con cá nhép mặc vào đi chơi

 Mười năm mái ấm gia đình
Ba anh em sống an bình bên nhau...
Bôn ba vạn nẻo địa cầu
Niềm vui tam bội, nỗi sầu chia ba!

Trước tiên Trước Trang [529 ,530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538, 539 ,540 ] Tiếp  Cuối cùng