Tác giả Phan Quế
Quê Đoài
Quê mình đằm đặm sỏi ong
Núi nghiêng một dải, trời trong một miền
Sắn đồi có lửa làm duyên
Suối sâu có thác thả niềm khát khao
Mây thì trắng, áo thì nâu
Đường lên non Tản lối vào gái trai
Một chiều mằn mặn duyên ai
Bàng xanh phố Nghệ ngả dài ngõ xưa
Quê mình sông Cái tằm tơ
Nủa Chợ canh cửi, Nủa Bừa cày sâu
Dù đi đâu cứ gặp nhau
Là nâng vạt nhớ nói câu non Đoài
Quê mình nằng nặng hai vai
Thương nhau trời rộng sông dài càng thương
Sỏi ong mà hoá mật đường
Yêu quê hương giữa quê hương một người...
Đôi làn tóc đổ xuôi miền giải oan
Đá truyền hơi núi chứa chan
Sông khơi mạch đục, nước tan vị bùn
Ngước nhìn chẳng hết núi non
Gọi nhau nẻo gió, chon von lối Thiền
Em đừng ngắt lá làm tin
Để mơn mơn sắc cây nhìn mà yêu
Em đừng gom mây làm diều
Để thênh thênh vạt nắng chiều ruổi rong
Tôi cầm rối rắm khi lòng thẳng ngay
Câu buồn chưa đậu đã bay
Câu thương chưa thắm đã ngây sắc nhìn
Xin người đừng hoá thành tiên
Dẫu tôi cổ tích biết tìm đâu ra
Người bay lả người bay la
Người trong mộng mị, người là hư không
Chót mình sinh kiếp đàn ông
Chỉ mong tục lụy phải lòng đa mang
Thẩn thơ chim ngói ra ràng
Lúa đang chín, chuyến đò ngang đang chờ
Lên chùa xin Phật trái mơ
Lời chua ngọt đến tận giờ chưa tan
Lửa trầm cái nỗi lan man
Rồi theo củi nghiến làm than giữa mùa!
Hoa sữa
Thế rồi hoa sữa đam mê
Vào thu dìu dịu lối về Thiền Quang
Đường chiều chẳng ngại đò giang
Kìa ai mái tóc ngổn ngang gió lùa
Cái mùi hoa cứ như đùa
Bạc phơ mái phố cuối mùa heo may.
Đồng mây Tam Đảo
Aó người thả trắng đồng mây
Thảo nguyên yêu cái nhớ ngày xa nhau
Trời cho bạc thác trên đầu
Đất cho thăm thẳm một màu núi non
Cây địu quả
Đá bồng con
Nắng rưng rức đến mỏi mòn cao xanh
Tìm gì
Ăm ắp năm canh
Mà xao xác nỗi mỏng manh em chờ
Cùng thao thức
Cùng ngẩn ngơ
Trái tim chung nỗi dại khờ đa mang
Đồng mây đây khúc ra ràng
Ai chăn ai giữa dịu dàng nỗi ai!
Chúng sinh
Cứ tìm trong ta có tôi
Trong yêu có ghét trong người có nhau
Bây giờ sẽ có mai sau
Mai sau có giữa thẳm sâu ngọn nguồn
Có trong vui có trong buồn
Với trăm năm có dại khôn một đời
Chỉ mong, mong một chút thôi
Còn trên mặt đất đôi lời cỏ xanh
Chúng sinh lấy ước làm lành
Lấy mơ làm bạn để thành khát khao
Một đời bấc lụi dầu hao
Thoảng thôi cái cuộc chiêm bao kiếp người
Kẻ xuống đất, đứa lên trời
Cũng là cát bụi ở nơi mình nằm…
Nào ai buôn chục bán trăm
Vơi đầy xin một vầng rằm nghĩa nhân!
Cầm lòng
Cầm lòng câu hát dở dang
Bến đò ngang, bến đò ngang giã từ
Người về ôm lấy riêng tư
Thẳm thăm tăm cá hừ hư đoạn trường
Cầm lòng giữ lấy câu thương
Buộc vào dải yếm vô thường rủi may
Biết cầm tay để chia tay
Mà sao sóng dữ đò đầy vẫn đi
Một đời bao cuộc chia li
Bao duyên nợ với câu thề trói nhau
Chứa chan sợi tóc trên đầu
Chảy xuôi tận mãi đẩu đâu vẫn chờ
Cầm lòng trong cõi bơ vơ
Ríu ran này chút tằm tơ quê mùa
Chẳng yêu sao dám đạo bùa
Thì đành mượn áo nhà chùa mà tu
Cầm lòng nắng nhạt trăng lu
Rồi đan lấy lưới mà tù tình nhân!
Cái ngõ à ơ...
Ngọt ngào con uống dân ca
Từ câu lục bát mượt mà mẹ ru
Mềm mềm là lụa là tơ
Trong veo nước mạch, xanh lơ da trời
Mênh mông tận tít mù khơi
Sóng yêu biển đến trọn đời tiếng reo
Mảnh mai một sớm chim kêu
Ríu ran tiếng trẻ những chiều ổ rơm
Hoa huệ trắng, hương sen thơm
Đồng xanh hai vụ khói cơm thợ cày
Con thuyền với cánh buồm bay
Nẻo đường làng xóm ngày ngày gặp nhau
Cánh cò trắng tấm áo nâu
Trời cao trên đầu đất mật dưới chân
Bốn mùa là bốn mùa xuân
Lá ơi cây có mất phần xanh đâu
Người sinh tiếng khóc bắt đầu
Cũng sơ sinh tiếng đàn bầu mẹ rung
Sữa tươi con uống đôi dòng
Âm âm môi mẹ bế bồng tuổi thơ
Lớn từ cái ngõ à ơ
Để yêu yêu đến ngẩn ngơ cả đời...
Bòn Bon
Em cho tôi chùm Bòn Bon
Miệt vườn thương cái trái tròn đung đưa
Một đời bao bận ngọt chua
Gặp Bòn Bon thấy mình vừa chín cây...
Bến Hương
Ước gì có cánh chim bay
Để đem nỗi nhớ ken dầy không gian
Để buồn theo nỗi đa mang
Để thương như thể người đang đợi mình
Có một dòng sông rất xinh
Nguồn như từ khúc trữ tình chảy ra
Nắng trai tráng, gió đàn bà
Nước thì thăm thẳm như là đang yêu
Lên đồi mắt gặp thông reo
Xuống sông gặp mảnh trăng treo ngang đò
Thả neo ai đã hẹn hò
Mà thương nỗi bạn mà lo nỗi mình
Dở dang áo mão cung đình
Để cho năm tháng lênh đênh phận người
Chỉ một lần qua Huế thôi
Mà sao thương thế nụ cười người dưng
Còn câu ca nữa, xin đừng
Nhè nhẹ thôi mỗi lần dừng bến Hương!
Phan Quế