Tác giả Lâm Xuân Vi
Phía em đi
Ngóng xa xôi phía Lào Cai
Gót son mòn mỏi dặm dài bản Mông
Nậm Thi thương nhớ vơi dòng
Khát khô tình kẻ chờ mong cuối nguồn
Lần tìm bóng lẻ trăng suông
Ngẩn ngơ mơ khói sương buông chợ Tình
Tự giành lấy lẽ phân minh
Nơi trời cho kẻ trung tình có đôi
Yêu là mơ đấy Người ơi
Sợ say lạc lối đàn môi, nhạc rừng
Tới cùng dốc đứng lòng thung
Có ta theo suốt trập trùng đường yêu
Cần gì to tát cao siêu
Chỉ như tán lá lưng đèo nghiêng che
Xanh tươi rợp mát đường về
Nhiệm mầu hơn cả nguyện thề trăm năm
Yêu cho nghiêng lệch nên bằng
Yêu cho muôn nẻo xa xăm hoá gần .
Mai mình lên với Lai Châu
Bước chân Phong Thổ nghe đâu đã gần
Đá ngàn xếp ải phù vân
Dốc tung bờm gió mây vần chiều sa
Khèn ai dạo khúc thu qua
Vàng lên chín bậc tình là…tình ơi
Tình đi cuối đất cùng trời
Ta còn lại phía trùng khơi mịt mùng
Thương ngày ăm ắp lòng thung
Nhớ đêm bay với hương rừng miên man
Nẻo ta sầm sập mưa chan
Nẻo mình gió gội trăng ngàn xanh mây
Vít cong cần nhớ đêm say
Hồn lâng lâng cõi ngất ngây men rừng.
Chợ tình
Chợ tình ai với ai đây
Để người bán gió mua mây thẫn thờ
Trăng vừa biêng biếc non tơ
Đãngân suối mộng sông mơ biển tình
Ngày chờ tháng đợi năm sinh
Duyên xưa cháy đến cạn mình trong nhau
Trái ngang héo đỗi trầu cau
Cả nghìn lẻ một chuyện đau thất tình
Thương đời đền kiếp nhân sinh
Cõi mê, đêm vắt kiệt mình trong đêm
Rượu, tình say lại say êm
Đèo cao ngựa mỏi chân quên đường về…
Đi tìm một nửa
Chẳng lạc lối vẫn đi tìm
Con đường ẩn hiện trong tim của mình
Mông lung là cõi duyên tình
Ai hay biết cuộc hành trình về đâu
Được làm một nửa của nhau
Kể chi núi thẳm sông sâu nước đầy
Kể chi gió cuốn mây quây
Gió mây nào đủ đong đầy nhớ mong
Bể dâu ngàn vạn nẻo vòng
Nẻo nào cũng một nẻo trong tim mình.
Mẹ
Nỗi đau chất nặng khoang thuyền
Mẹ sinh con, lũ đồng chiêm cồn cào
Canh chày tiếng vạc nao nao
Lời ru như sóng tan vào mênh mông
Mẹ nghèo thân phận rêu rong
Xanh cho hoang dại kiệt cùng còn chi
Tháng ngày hoang mạc qua đi
Chất lên lưng mẹ lụy bi tủi hờn
Một đời sống chết vì con
Giấc mơ cũng chịu héo mòn mẹ ơi
Yêu đồng chiêm đến tàn hơi
Trở về đất lại đắp bồi đồng chiêm
Mang theo cay đắng nỗi niềm
Thảo thơm gửi đất đồng chiêm cho người
Lúa xô - sóng lúa bồi hồi
Gói dìu dặt gió nói lời xa xăm
Lặng! bên vuông đất mẹ nằm
Mơ hồ vin khói hương trầm lay bay
Run run ngọn cỏ lá cây
Con nghe giọng mẹ vơi đầy lời ru .
Dễ chi chạy trốn thơ mình
Chữ tâm chất chứa chữ tình sục sôi
Mạch nguồn muôn nẻo thơ ơi
Mải mê quanh khúc lở bồi tin yêu
Mong gom góp những ánh chiều
Đợi thơ khắc khoải nói điều hoàng hôn
Nâng thơ cạn những ly buồn
Ngày đi hao khuyết đêm mòn mỏi xa
Dẫu lời vũ trụ thiên hà
Thơ nghiêng khuất lấp sâu xa phía người