Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng
MẸ ƠI
Thềm rêu thầm giữ dấu chân
Vách thầm giữ bóng chăn thầm giữ hơi
Chiều, con mắt lệ đầy vơi
Giọt dài giọt vắn: Mẹ ơi, khóc thầm…
Xưa hai đôi đũa một mâm
Giờ hai đôi đũa con cầm một đôi
Còn một đôi đũa mồ côi
Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn!
MÙA ĐÔNG VỚI MẸ
Mùa đông mưa bão chết cò
Ra sông mẹ đứng co ro làm gì?
Con đò đã bứt dây đi
Nước cuồn cuộn chảy… ngóng gì mẹ ơi!
Rung rung gió giật nón cời
Rùng rùng hơi bấc áo tơi vày vò
Mẹ ơi mưa bão chết cò
Mà sao không chết… những hò hẹn xưa?!
DUYÊN CỜ
Nào đâu tôi có mê cờ
Chỉ là mượn cớ đến nhờ bố em
Học cờ để được gần thêm
Chơi cờ để được ngày đêm cận kề…
Một tháng bố em chấp xe
Ba tháng chấp pháo … tay nghề lên mau
Ước chừng chỉ một năm sau
Tôi và bố đã cùng nhau đánh đồng!
Cờ đang hăm hở vượt sông
Bỗng nghe em … sắp lấy chồng nay mai
Nước nào tôi đã đi sai
Mà thua không kịp bưng tai thế này?
Lá tình ngỡ nắm trong tay
Ngờ đâu duyên phận gió bay bất ngờ
Bố em tuyên bố phế cờ
Tôi như quân tốt thẫn thờ bên sông
NEO
Vầng trăng neo giữa hẹn thề
Cánh diều neo gió, đất quê neo trời
Nụ cười neo tuổi đôi mươi
Đò neo bến cũ đợi người năm xưa
Đường tơ neo những âm thừa
Giao mùa neo tiếng, nắng mưa neo lời…
Mắt em trong vắt khoảng trời
Mà neo tôi đến trọn đời không quên!
TÍM RIÊNG CHO MÌNH
Lặng im ngơ ngác bên rào
Mắt ai hay giọt mực nào bỏ quên?
Rưng rưng tím tựa “bắt đền”
Gặp rồi sao chẳng gọi tên … ứ thèm!
Nỗi gì quá đỗi dịu êm
Tím loang hương lạ tím mềm sắc hoang.
Trước hoa nắng gió ngang tàng
Hình như cũng bị dịu dàng thôi miên.
Bìm ơi, con mắt láng giềng
Ước gì em chỉ tím riêng cho mình!
NGHĨ VỀ TẤM CÁM
Vàng anh, khung cửi, bống bang
Sẵn sàng bắt giết - Sẵn sàng đốt thiêu
Vì yêu - thêm tám vạn điều
Cũng đành nhắm mắt làm liều…thế thôi!?
Ác sinh từ độ nước sôi
Thịt người hóa mắm: Thơm – Hôi tại trời ?
Tội tình chi lắm Cám ơi
Ngẩn ngơ kiếp quạ lạc lời oan thiên.
Vì yêu Tấm cũng chẳng hiền
“Rạch mặt”, “Khoét mắt” , thét điên đòi chồng.
Duyên thì mỏng, phận thì không
Gọt chân đến bật máu hồng, giày ơi !
Bao nhiêu nàng Cám trên đời
Vẫn tin tiếng lục lạc rơi phía mình…
CỔNG LÀNG XƯA
Xanh rêu tay vịn cổng làng
Tóc chiều mây trắng mênh mang lưng trời
Nỗi gì sâu thế, mẹ ơi
Mà hun hút ngõ quê vời vợi xưa.
Bao mùa vương gió nắng mưa
Con đi qua những lọc lừa thế gian
Còn trong veo mắt giếng làng
Giọng cười ai vỡ dòn tan trăng rằm.
Vẫn xanh biếc bãi dâu tằm
Vẫn màu râm bụt quanh năm đỏ rào
Con chuồn ớt đậu cọc ao
Vẫn như hôm nảo hôm nào đợi con?
Qua sương già lại nắng non
Run run gậy trúc khua mòn lối rêu
Hoàng hôn loang lổ mái lều
Tắc kè kêu tắc kè kêu tắc kè…
Ngày đi hoa phượng đỏ hè
Buổi chiều hơi gió thu se lá vàng
Ngẩn trời mây trắng mênh mang
Làng xưa lên phố - cổng làng xưa đâu?
TIẾNG GỌI
Ngẩn ngơ ai gọi tên mình
Nhìn lên tán lá rập rình… gió khua!
Vàng rơi… rơi thật… rơi đùa?
Tuổi xanh theo cánh chim mùa vụt bay…
Em về xao xác heo may
Cây xào xạc lá trăng la… gọi mình?
BẾN BỜ
Trơ trơ núi đứng núi ngồi
Sóng xô ghềnh đá mỏi rồi sóng lui.
Đời xô về phía ta vui
Buồn - Thương - Giận - Nhớ, đủ mùi rong rêu
Mải mê đập sớm đê chiều
Mở lòng mới biết cửa yêu sập rồi.
Thả mình theo sóng biển trôi
Đảo rồi lại đảo xa xôi bến bờ!
Nguyễn Ngọc Hưng
Mai Đại Thắng - maidaithangvn@gmail.com - maidaithangvn@gmail. - maidaithangvn@gmail.com
(Ngày 03/10/2015 15:18:15)
Bài thơ "Neo" không phải của Nguyễn Ngọc Hưng, sào mà gọp chung vào đây được. Mong Admin xem kỹ lai! |