______________________________________________
Nhớ quê
Tôi ngồi hong nỗi nhớ xưa
Mùa xuân thành phố mới vừa nhóm lên
Lửa lòng, ngọn lửa không tên
Quê nhà kỷ niệm dấy lên ắp đầy
Neo tôi sóng sánh trời mây
Trong ký ức, trắng những ngày tuổi thơ
Bên dòng sông chảy lững lờ
Cắm câu thề ước bên bờ tha hương
Mười lăm năm, giữa phố phường
Không nguôi nhớ chốn thiên đường tôi xưa
Giờ vui buồn với cơn mưa
Tôi người ở trọ có thừa với quê?
Đêm đêm thao thức tìm về
Chiêm bao tôi
đắm sông thề
hẹn em....
1. 2007
Chia tay em
Đêm trườn lên đỉnh chia tay
Mắt ai rơi lệ nhòe cay cuộc tình
Biết không duyên nợ ba sinh
Thì đừng ép trái tim mình khổ đau
Chuyện xưa trầu quấn lấy cau
Nghìn năm tích vẫn trong nhau nghẹn ngào
Đêm chia tay không trăng sao
Ta nghe giông bão ập vào buồng tim
Khát lòng nốc cạn rượu sim
Khà men cay đắng đi tìm câu thơ
Tình ta như một giấc mơ
Trăm năm chẳng đặng thẫn thờ chia tay..
14/1/2010
Đêm An Khê
Đêm nằm thị xã An Khê
Lạnh len lén chảy chậm về phương em
Người ơi nỗi nhớ không tên
Lặn sâu giấc ngủ say mềm tim yêu
Một mình
Một mình! Thơ cũng buồn tình
Ngoài kia xe chạy xập xình nhớ em
Bây giờ đã sắp qua đêm
Mà tim thổn thức đi tìm tri âm...
Nhớ Huy Cận
Cảm ơn người nhóm lửa thiêng
Sóng Tràng giang giữa vô biên Ngậm ngùi.
Người đi để lửa cho đời
Nhân gian ấm ngọn lửa trời thiêng liêng.
Nhớ Trịnh Công Sơn
Biết bao ca khúc để đời
Mênh mông một cõi đất trời cưu mang
Tà dương lặn xuống địa đàng
Trở về cát bụi hóa vàng thiên thu.
2004
Lên non
Có người thi sĩ lên non
Cùng Sơn ca hát véo von một đời
Thác reo, suối lượn chân trời
Bến thơ trăng hát vọng lời núi sông
Trở về nguồn cội Tiên Rồng
Hội xuân giục giã trống đồng Văn Lang
Từ trong sâu thẳm đại ngàn
Trái tim rực lửa âm vang Lạc Hồng
Băng qua trăm núi nghìn sông
Cũng không qua hết ruộng đồng nước non
Trái tim đã cảm sắt son
Chàng thi sĩ Việt vẫn còn trong ta.
2007
Về Hầm Hô
Về thăm thắng cảnh Hầm Hô
Lạc miền tiên giới đầy thơ mộng tình
Này con suối nhỏ xinh xinh
Này dòng thác cứ xập xình hát ca
Lần theo bờ đá bước qua
Vói tay chạm chút la đà khói mây
Ngửa mình thảm cỏ rừng cây
Nghe thiên nhiên gợi mà say cõi người…
Lê Bá Duy