____________________________________________________
CÕI YÊU
Hứng sương đêm một giọt đầy
Hoà nghiên mực viết thơ này gửi em
Trăm năm một khối tơ mềm
Giăng trong cõi nhớ đêm đêm tràn về
Cho lòng ta đắm cõi mê
Tỉnh rồi lại mượn rượu thề cho say
Em đi đó... em ngồi đây
Lung linh trong gió, đan đầy tiếng ngân…
Trăm năm tình vẫn ân cần
Suối yêu thương chảy trong ngần mắt em.
ĐA ĐOAN
Thấy Người lướt đến bên tôi!
Hình dung... ồ đã thay rồi còn đâu...
Ta quên đi những cung sầu
Mình quên đi nhé đớn đau tháng ngày
Nào thôi gió thoảng mây bay
Nào thôi ao ước những ngày xa xưa
Trông kìa, trời nắng, trời mưa
Muôn sau vẫn thế, có chừa ai đâu
Cầm lòng qua cuộc bể dâu
Tình sau chan chứa, tình đầu... thôi... quên
VÔ ĐỀ
Đành sao để mặc gió bay
Đành sao để mặc tháng ngày im qua
Đành sao lẳng lặng lìa xa
Đành sao mãi mãi chỉ là người dưng
Thà không gặp gỡ thì đừng...
TỰ KHÚC
Đá thì nát. Vàng thì phai
Nhân gian ơi hỡi, có ai giống mình
Xinh thì nào hẳn là xinh
Thoảng cười, thoảng khóc. Sao tình thẳm sâu?
Dám chi mong mỏi nhiều đâu
Chỉ xin gió thổi qua cầu... đừng bay!
KHÚC THA HƯƠNG
Thoảng như trăng gửi hương về
Thoảng như ngâu vỡ nụ thề bung hoa
Thoảng như người ở bên ta
Thoảng như sương khói quê xa ngóng mình
Cung Kiều ngân khúc ân tình
Mẹ sinh Cha dạy bóng hình không phai
Trăm năm thoáng khắc thở dài
Thoảng như bóng nắng sắp vời hoàng hôn...
MƯA
Mưa là nước mắt của Trời,
hay là nước mắt người đời... hỡi mưa?
Mưa tí tách, mưa dầm dề
Mưa rào quất át câu thề tháng năm
Mưa phùn... ngậm nụ rét căm
Mưa Ngâu sũng sĩnh ướt đầm tim ai
Bao nhiêu giông gió trên đời
Xin ngưng đôi chút em tôi chưa về
Hay Trời cũng nổi cơn mê
Lạy Ngài... hai đứa trót thề cùng nhau
Mưa mau thì mặc mưa mau
Lụa đào ta đón che đầu em khô...
TÀN TRO
Có người khờ khạo hơn ta
Tàn tro không thả, hít hà khư khư
Rớt dần mòn những thực hư
Long lanh châu ngọc bây giờ đọng đây
Giấu sâu trong thịt da này
Còn le lói những ánh ngày xa xôi
Đem quần áo đẹp đậy rồi
Kính râm che mắt... buồn thôi nào buồn
Áo hồng giờ chỉ gụ luồn
Mắt trầm môi lắng giận hờn pha phôi
Dám chi mong gặp lại người
Trả vành trăng khuyết thả rơi tro thề
VẦNG TRĂNG YÊU DẤU
AnAn của mẹ! Đừng buồn Trung Thu mưa nhé con yêu!
Trời mưa ướt hết Trăng rồi
Mây liu hiu ngủ... con tôi bị buồn
Giận chưa… lách chách giọt tuôn
Trung Thu trôi mất ... buồn luôn mẹ này
Nào, ta cùng xoè bàn tay
Dẻo thơm bánh trắng, nồng say bánh vàng
Đèn hoa đăng thắp dăng hàng
Mắt con sao sáng mênh mang ánh cười
Mẹ là Trăng của con thôi
Con là Trăng của cuộc đời thênh thang...
An Thảo