Tác giả Hoàng Gia Cương
NGÕ TẠM THƯƠNG
Sao em vội rẽ Tạm Thương
Để anh hẫng hụt ngược đường Hàng Gai
Gió đêm se buốt phố dài
Thuyền trăng neo tận cuối trời chờ mong!
VỀ QUÊ
(Thân tặng các bạn trẻ xa quê)
Quanh năm bươn bả theo đời
Lâu lâu về với mặn mòi quê xa ...
Vẫn là bến nước, gốc đa
Hàng cau, khóm chuối, vạt cà, ruộng khoai
Ngày thì ngắn, đêm thì dài
Chuyện làng, chuyện phố, lai rai chuyện đời ...
Phên thưa gió lộng sao trời
Chõng tre cót két đượm lời tri âm
Dài lưng nửa tựa, nửa nằm
Xuýt xoa tiếng mẹ lầm rầm giọng cha
Lơ mơ, chợt rộ tiếng gà
Í ơi xuống chợ, ới a ra đồng
Dậy cũng dở, nằm khó trông
Cấy cày chẳng thạo gieo trồng chẳng quen!
Ngẫm từ bùn đất mà nên
Sao thành lạc lõng, vô duyên lạ đời
Chân xa đất, cật xa trời (*)
Phải đâu hạt thóc rụng rơi qua mùa?
(*) Tục ngữ: “Chân không đến đất, cật không đến trời”
TRƯA HÈ
Trưa hè qua Ret tô răng (*)
Xe loang loáng nắng ken hàng vướng chân !
Gánh rau trĩu nặng, vai bầm
Mẹ đi - đi giữa đường trần nhấp nhô !
Lưng còng năm tháng âu lo
Rau xanh mấy vụ? Ấm no bao ngày?
Gánh đầy chua, chát, đắng, cay
Mớ rau, nắm củ ... vai gầy mẹ nâng
Nắng nung bỏng rát bàn chân
Áo phơi trắng bạc, ướt đầm mồ hôi.
Phòng ăn vênh váo ai ngồi
Quăng tiền mua lấy cuộc cười hớ hênh!
Trời xanh - xanh đến mông mênh
Giê Su, Đức Phật... lòng lành gửi đâu?
Ba trăm đồng một mớ rau
Ba trăm nghìn một món xào bông lông
Nắng hè loá chín tầng không
Chập chờn một áng tóc bồng bềnh mây !
Trong phòng dở cuộc tỉnh say
Rèm che máy lạnh, níu ngày vào đêm
Kính đen tối sẫm mắt nhìn
Lon bia sủi bọt đức tin vơi, tràn!
Nắng hè rót lửa chang chang
Áo thêm ướt đẫm rau càng héo khô!
Phố đông dáng mẹ bơ vơ
Dòng đời xuôi ngược hững hờ mẹ đi...
Nôn nao bức bối trưa hè
Chói chang cành phượng tiếng ve kêu đàn!
(*) Restaurant: Nhà hàng ăn uống
CHIA XA
Dùng dằng thu chuyển sang đông
Giăng giăng đôi mảnh mây bông xe chiều
Chập chờn vạt nắng liêu xiêu
Dòng sông thiêm thiếp cánh chèo lơ ngơ ...
Chân đê lán rạ khép hờ
Thơm thơm bắp nướng thẩn thơ trao lời
Lối mòn níu ấm rơm phơi
Ngập ngừng chân bước bời bời sợi vương ...
Một thời thu khép sau lưng
Vài bông cúc muộn nhạt hương đưa thầm
Ráng chiều vàng cõi xa xăm
Dường như gió bấc căm căm đợi mùa!
GA VỌNG
Chờ ai, em ngóng chờ ai?
Tầu xa xa khuất, đường ray lặng dần …
Đá còn buốt gió căm căm
Trống trơ ga Vọng âm thầm lá bay!
TRÊN BẾN NINH KIỀU
Ngẩn ngơ với đất với trời
Giữa Cần Thơ biết ai người cần... thơ?
Mênh mang nước dợn, sa mờ
Ninh Kiều bến đợi, sông chờ... Không em!
Người đi Vĩnh Thuận, Long Xuyên
Trà Ôn, Long Mỹ... biết lên thuyền nào?
Nắng xiêu, chợt đổ mưa rào
Nửa đi, nửa đợi... lòng nao nao lòng!
Một nguồn sông mấy ngã sông?
Mấy ngã sông, mấy ngã lòng... ngờ đâu!
Hậu Giang lòng rộng nước sâu
Bâng quơ chiếc lá thả vào bâng quơ!
NÓI VỚI THẠCH SÙNG
Tiếc hoài chi nữa mối ơi (*)
Phù vân kiếp ấy đã vời vợi xa
Hãy thôi tặc lưỡi đi mà
Quyền cao bổng trọng cũng là hư không!
Hoá thân làm phận thạch sùng
Hết thời vênh váo còn mong ngóng gì?
Một thân một cõi đi về
Sớm trưa cũng mặc, tối khuya cũng đành!
Làm sao ngờ được mảnh sành
Xênh xang phút chốc biến thành chiêm bao.
Bây giờ đất thấp, trần cao
Thân trơ trụi trắng bám vào trắng vôi!
Tao đi khắp bốn phương trời
Cứ nghe mày tặc lưỡi hoài... đến thương
Thôi mà, nghiệp chướng tai ương…
Với mày trời chỉ... bằng vung... than gì?
____
(*) Con thạch sùng ở miền Bắc thường gọi
là con mối, miền nam gọi là con thằn lằn.
Hoàng Gia Cương