Tác giả Nguyễn Đình Xuân
MONG MANH
Làng thưa vắng những bóng cau
Lùi xa nhà mái gianh màu bâng khuâng.
Tường xây thay dậu cúc tần
Sáng không cơm nắm ủ lần lá khô.
Mẹ vẫn quen thức giấc trưa
Nhớ năm đồng bãi đang mùa làm thâu.
Trăng khuya đỏng đảnh Thị Màu
Nắng sương tóc mẹ ngả màu ca dao.
Đêm nằm ai nhớ đếm sao
Ao thu nhạt nét hanh hao cuối mùa.
Người xưa lạc lối bây giờ
Ngỡ thành cổ tích bến chờ đò sang.
Mong manh dưới gốc đa làng
Sân đình ai hẹn xốn xang đến giờ?
BÀ MẸ VÂN KIỀU
Mẹ ngồi như bức phù điêu
Dáng gầy tạc lẫn trong chiều lặng yên.
Thẳm sâu vọng tiếng bom rền
Đôi vai gùi nặng nỗi niềm Trường Sơn.
Bản xưa vẫn nhỏ lối mòn
Cầu thang mẹ vịn hoàng hôn rơi đầy.
Dốc cao mờ dưới chân mây
Lắng trong lòng mẹ những ngày xe qua...
NGƯỜI ĐƯA ĐƯỜNG
Không còn khói lửa đạn bom
Lặng im ánh sáng thời đom đóm rừng
Theo em cô gái đưa đường
Mênh mang đồi núi trập trùng bước chân.
Con đường khuất để mắt gần
Tiếng cười như thể tần ngần mà duyên.
Nụ hôn mơ gửi gió đêm
Muôn sao vỡ rụng thấm mềm cỏ cây.
Hình như tiếng vọng làng Vây
Cồn Tiên, Dốc Miếu... ngỡ ngày ngưng trôi.
Vầng trăng ngã giữa chơi vơi
Nắm tay anh ngỡ của người năm nao.
Đi như thể giữa chiêm bao
Em hay cô gái ngày nào hiện lên
Nhìn trong mờ ảo ánh đèn
Để thương suốt một dáng quen hao gầy.
Nguyễn Đình Xuân