Tác giả Hoài Khánh
Hoa dong riềng rừng
Đê mê búp đỏ khổ tôi đứng chờ
Giữa ngàn lá biếc dây tơ
Một bông thôi - đã sững sờ rừng đông !
Mang thơ tặng gái muộn chồng
Nắng mơ Đà Lạt chợt hồng vì yêu
Nhà thờ chuông đổ phiêu diêu
Quán Làng Văn - nhỏ đắng chiều cà phê
Nõn hồng chạm gió si mê
Tôi cầm về nỗi tái tê riêng mình.
(Đà Lạt, tháng 12-1998)
Viếng mộ cụ Tản Đà
Tài cao phận thấp - Trời ơi !
Dãi dầu khăn áo một đời là đây...
Nước đi non ngóng đến gầy
Giang hồ quẩy gánh văn đầy gió thu
Vung tay bán cả mây mù
Ngậm ngùi bới chữ chiều lu mả người
Mê chơi lang bạt chợ trời
Ngông nghênh nghiệp bút nghẹn lời non sông
Ngẩn ngơ núi Tản đứng trông
Sông Đà bến trắng lặng không bóng thuyền
Câu thơ day dứt lời nguyền
Vùi sâu tận đáy cửu tuyền còn đau
Khói hương vương vất u sầu
Khối tình con chuốc ngấm bầu rượu tăm
Đất quê Khê Thượng cụ nằm
Trời cao còn ánh trăng rằm lang bang.
(Ba Vì - Hà Tây, chiều 23-10-2002)
Lên chùa
1
Mải theo em tới cổng chùa
Câu thơ chết đuối giữa mùa mưa ngâu
Thương vay khóc mướn đẩu đâu
Nào hay chân hạc giẫm đau lưng rùa.
2
Lên chùa bẻ cánh sen tơ
Chìm vào đáy mắt lẳng lơ Thị Màu
Thẹn thùng một tấm áo nâu
Thắp nhang nghi ngút làm đau Phật đài
Khói bay như tiếng thở dài
Heo may thả xuống một vài lá đa.
3
Âu lo từ mắt em ra
Phải lòng La Hán cười khà lại thôi
Toà sen Phật đứng Phật ngồi
Tiếng chuông ai thỉnh luân hồi tiếng em.
4
Hững hờ táo rụng vào đêm
Thoáng ni sư chạc tuổi em nhặt về
Bỗng đâu sấm nổ bốn bề
Tiếng cầu kinh liệu có nhoè trong mưa.
5
Gót hồng nhẹ bước lên chùa
Thẫn thờ chú tiểu trúng bùa hoa ngâu
Vẳng nghe chó sủa vườn sau
Mấy bà vãi quét hương cau dãi thềm.
6
Thất tình đi ghẹo tiếng chim
Gặp hương hoa đại lặng im mà vàng
Trước tam bảo khấn một tràng nhớ thương
Giếng chùa loang ánh trăng suông
Ai khua tiếng mõ để chuông nhỡ thì
Lên chùa chẳng biết cầu gì
Để khi về lại thèm đi lên chùa.