Tác giả Khúc Hồng Thiện
CHIA
Gửi Thuỳ.
Chia em chút rét nhà quê
Khi Sài Gòn nắng quên về với đông
Chia em ở phía bềnh bồng
Nửa mình nhìn lại thấy không phải mình
Chia em duyên dáng thị thành
Anh về với cỏ nguyên lành sau mưa
Chỉ xin dài rộng ngày xưa
Giữ riêng như thể lúc chưa là gì.
VỀ LÀNG
Hão huyền thơ phú bấy lâu
Hôm nay lại bước trên cầu hôm xưa
Bố không còn khỏe tay bừa
Hắt hiu bóng mẹ đồng trưa vắng rồi
Con về chịu lỗi với người
Tóc râu đã bạc mà đời vẫn không
Bên sông chị giặt áo chồng
Bên làng, em bế con… mong một người
Anh về với một anh thôi
Rưng rưng mình lại mồ côi chính mình
Cong cong dấu hỏi mái đình
Bấy lâu vẫn xoáy vào thinh không nghèo
Trẻ làng đôi mắt trong veo
Nghịch lênh đênh để bay vèo phù vân
Hão huyền thơ phú đôi vần
Tôi về nhận tội muôn phần trước quê!
MỘT CÂU LỤC BÁT KHÔNG THÀNH
Một câu lục bát không thành
Hai vế thơ chợt giật mình lẻ nhau
Bên này trăng lệch hàng cau
Lẻn sang bên ấy giàn trầu đong đưa
Giao câu lục bát ngày xưa
Thấy người quan họ ngẩn ngơ đi tìm
Mất nhau từ độ Hội Lim
Đến ngàn năm vẫn khuất chìm bóng ai
Gieo câu lục bát ngày mai
Nghe lòng cũng được một vài bâng khuâng
Vẩn lên chống chếnh mấy tầng
Lại im vệt sáng lại vầng trăng xinh!
Một câu lục bát không thành
Chung quy cũng tại vì mình không đôi
Một chút em một chút tôi
May ra cũng chỉ vãn hồi chuông ngân.
XĂM XĂM YẾM THẮM QUA CẦU
Chị giờ gom lại tháng năm
Xếp hôm nay với xa xăm hôm nào
Những mong xanh lại má đào
Sao cho vơi bớt chênh chao phận mình
Trúc xinh... vẫn đứng đầu đình
Chị không muốn đứng một mình nữa đâu
Xăm xăm yếm thắm qua cầu
Bước đi nào biết nông sâu bến bờ
Em về nhặt lại nắng thưa
Trút ca dao với ngày xưa để hồng
Cầu cho bên ấy đừng giông
Chị tôi vẫn đứng nhưng không một mình
Khúc Hồng Thiện