Nhớ người
Ngỡ trong chuyện cũ dân gian
Đang mưa bỗng tạnh. Khu vườn nắng lên
Ấy là phút Bác nhẹ êm
Bước lên trên những bậc thần đền xưa
Trải qua bao trận gió mưa
Đất xưa đến tận bây giờ trẻ trung
Những vua Hùng những anh hùng
Hy Cương muôn ngọn ung dung bao đời
Bác về thăm lại chiếc nôi
Sớm hôm trăn trở một thời cha ông
Bồi hồi Người đốt nén hương
Mênh nông một dải nước non ra đời
Bác thăm đền, dáng thảnh thơi
Cầm tay con cháu trăm núi đến cùng
Xôn xao bóng mát rừng thông
Vây quanh Bác cả một vòng thương yêu
Bác ngồi trên bậc thềm rêu
Kể chuyện xưa vẫn nhắc nhiều chuyện nay
Ung dung Bác nói ngày mai
Con nghe mắt chớp chớp hoài rưng rưng
Giờ con đánh giặc trăm vùng
Nhớ Người đi giữa đền Hùng nắng lên
(Tháng 3-1974)
Trước nhà em sông Vu Gia
Trước nhà em sông Vu Gia
sau nhà em cũng lại là dòng sông
anh đi giữa một cánh đồng
ngóng trông bên nọ ngóng trông bên này
Nắng mưa đã trải ngàn ngày
đôi dòng sông hóa đôi tay chiến trường
thương sông thương tự ngọn nguồn
thương em từ buổi đưa xuồng anh qua
Dịu hiền như khúc dân ca
thẳm sâu chung thủy như là đất quê
sáng như một ánh sao khuê
tiễn anh đi đón anh về tháng năm
Mải nghe gió thổi trên đồng
giật mình đã đứng trên sông đây mà
đò xưa vẫn đợi ta qua
bóng ai đó cứ nhập nhoà mặt sông
Ngày mai vào trận hiệp đồng
quân đi bóng trải chập chùng dưới trăng
biết còn gặp lại hay chăng
nhủ thầm bên nớ vẫn đang đợi chờ
Nước xanh mát cả đôi bờ
Vu Gia em bỗng bây giờ của anh
Thanh Quế