Tác giả Trần Quốc Minh
Gọi thu
Gặp nhau vừa mới chớm thu,
Trời xanh không đáy, lá ru tự tình.
Anh tìm lại những ngày xinh
Những ngày sen ngát đêm quỳnh đẫm hương...
Chờ mong nắng xế chiều sương
Dòng sông gặp lại con đường năm xưa
Em vừa qua chuyến đò mưa
Lời chia tay ấy đã thưa nỗi buồn…
Hoa gạo
Tháng ba hoa gạo ngất ngư
Tình ai rực rỡ phong thư chuyển mùa…
Màu son cháy giữa cơn mưa
Nửa chia lộc nõn, nửa vừa nắng lên…
Trinh nữ
Đôi hài cô Tấm ngày xưa
Nếu là thuở ấy… đi vừa chân em
Nếu là xanh lút cỏ êm
Cào cào nó múa áo mềm lụa tơ
Cánh buồm chạy vát sóng mơ
Thì em là gió ngẩn ngơ sông dài
Thời gian đọng lại sương mai
Tên em hương đẫm nhuỵ đài của hoa
Để vào giai điệu bài ca
Ngây thơ con dế thiết tha gọi người
Xin chầm chậm đã ai ơi
Cho em được hưởng hết thời vô tư
Cho em làm cánh tem thư
Mang bao có thể, hình như riêng mình
Thích tri trúc đứng đầu đình
Em xinh xinh hết cái tình thời em
Thị Màu chưa khuất sau rèm
Qua mùa táo rụng vẫn thèm của chua!
Em – cây xấu hổ trong mưa
Còn e ấp thẹn vì chưa biết gì
Một thời con gái ra đi
Hoa trinh nữ nở mấy khi hẹn về...
Bến thu
Thuyền ai đã chạm sông thu
Mây tan sau bão lời ru gập ghềnh
Cuối trời mỏng mảnh trăng chênh
Hai ta hai phía bập bênh gió mùa
Tình thu chợt nắng chợt mưa
Thuyền thu khoang vắng cũng vừa heo may
Lẻ
Em về gõ cửa một lần
Còn tôi thảng thốt phân vân một đời
Thế rồi em đũa nên đôi
Còn tôi lận đận chiếc rơi chiếc nhầm
Sóng thơ
Cỏ xanh lối vắng âm thầm
Anh – con sông lấp sóng ngầm đáy sâu
Thuyền em mở cánh buồm nâu
Chở anh… anh chở những câu thơ buồn.
Mây nhớ
Dẫu rằng mây trắng bay
Nỗi đau ngày ấy vẫn là tình yêu
Chờ em đến bạc nắng chiều
Trăng non mờ tỏ bao nhiêu nỗi niềm
Hẹn
Mạn thuyền ai tựa, chiều rồi
Em còn sang nữa?Chợ đời đang đông
Chợ đời cân thiếu, non đong
Làm sao tìm được tấm lòng ngày xưa
Chợ đời mua sớm bán trưa
Hết duyên càng phải đong đưa lựa chào
Vin câu hát cũ đi nào
Cho tôi chung nón quai thao về thuyền...
Trần Quốc Minh