Tác giả Mai Văn Phấn
Qua hoàng hôn
Hoàng hôn như một cửa chùa
Hư không trên ngón tay vừa đi qua
Ta ngồi nhập định cùng hoa
Thành chuông ai thỉnh ngân nga cỏ mềm
Cầm tay gió dắt vào đêm
Mà hồn xanh lỡ để quên cuối trời
Dấu chân xin cát chớ vùi
Cho ta về lại luân hồi kiếp sau.
Hoa ngọc trâm
Hương hoa vừa đến cùng ta
Mắt chờ ấm cả sương sa cuối chiều
Xuân về trong gió liêu xiêu
Nỗi buồn đã hé ít nhiều lá non
Đài hoa hay bóng trăng tròn
Lung linh buông xuống lối mòn bàn tay
Mùa hoa gom cả ánh ngày
Cho xanh hồn lá nhẹ bay về trời
Thấy mình là gió thoảng thôi
Còn trăm năm giấu nụ cười trong hoa.
Kinh cầu ban mai
Gọi nhau mười nẻo đi về lặng câm.
Trong sương khói có sóng gầm
Một mai vọng xuống cát lầm tạnh khô.
Mặt người viên cuội chơ vơ
Bông lau sóng tóc bơ phờ bạc mau.
Hoa tàn cây vẫn còn đau
Hương thơm quyến luyến trên đầu cỏ xanh.
Hồn mình dựa chốn mong manh
Rồi hư danh ấy cũng thành hư không.
Mắt vừa mở với rạng đông
Chân trời hổn hển phập phồng ngón chân.
Em gái đi lấy chồng
Đưa dâu qua chiếc cầu tre
Lòng anh chạm lá chua me chạnh buồn
Nắng run trên cánh chuồn chuồn
Ngõ sâu như sợi chỉ luồn buộc quanh
Tuổi em như hoa dành dành
Hương bay đã mắc tơ mành nhện giăng
Ao người ta nước dung dăng
Vầng trăng em cất lên bằng vó thưa
Giấc mơ ủ xuống gáo dừa
Hoa cau còn rụng, vại mưa còn đầy
Đường trơn cây cỏ dang tay
Quang trành gót nhỏ đỡ gày đồng xa.
Em ơi, từ độ vắng nhà
Cá rô kho mặn ăn ba bốn ngày!
Màn lưa thưa gió heo may
Chắc là mẹ ngủ đêm nay chập chờn...
Lơ lửng
Mùa thu còn ở trên cao
Ngu ngơ buông thả ngọt ngào lưỡi câu
Hồn ta thoát xác ve sầu
Bóng cây đậm nhạt biết đâu mà tìm
Trời trong rơi những lặng im
Lỏng buông cho gió cuốn chìm hút xa
Chỉ còn ta lại với ta
Cỏ run đầu ngõ như đà cắn câu…
Mưa cuối hạ
Mưa cầm tiếng phách tiếng sênh
Cho ta buông giữa chiều chênh lệch chiều
Tim mình một thoáng không kêu
Lặng yên như có nhiễu điều phủ lên
Lá rơi lên tiếng kim tiền
Trong mưa nghe lọt cả miền âm dương
Sen tàn chờ gió rung chuông
Mưa như dây níu con đường vào chân
Hồn hoa ngủ giữa tay cầm
Mắt người khóc tựa ướt đầm cánh ong…
Đem thời gian bắc cầu vồng
Gieo cơn mưa xuống cánh đồng tuổi thơ.
Rượu xuân
Mùa xuân nâng chén ngang mày
Hạt mưa vơ vẩn lấp đầy khoảng không
Cho em so lại từng chồng đũa son.
Thương nhau uống hết lại còn
Ta leo lên tới chon von bồng bềnh
Nỗi buồn cầm cũng nhẹ tênh
Buông vào đáy nước rùng mình đậu tăm…
Hương hoa giăng với tơ tằm
Ta hay con kén đang nằm trên nong.
Bầu trời tựa cái chén không
Đem hồn ta rót cho hồng chân mây.
Mai Văn Phấn