Tác giả Phạm Quang Đẩu
Vần này lục bát
Vần này lục bát trao em
Giọt sương chắt tự trời đêm đợi chờ
Vần này lục bát mộng mơ
Bờ môi mềm đến bao giờ biết say
Vần này lục bát cầu may
Xin trời cho trọn một ngày với nhau
Vần này lục bát mà đau
Niềm riêng quên lãng chắp câu nhân tình
Vần này lục bát tâm linh
Nỗi lòng trống vắng chúng mình chở che
Vần này lục bát lắng nghe
Tiếng con tim gọi nửa kia đoạn đường
Vần này lục bát yêu thương
Thiên tình cũ lại viết chương mở đầu
Cái ốm
Cái ốm níu lấy em tôi
Cho ai đau nhức đứng ngồi không yên
Cái ốm mang sự ưu phiền
Muốn chia sớt mà cửa thiền hiu hiu
Lòng thành có được bấy nhiêu
Niềm vui khuya sớm thành liều tiên đơn
Trớ trêu là đến một hôm
Bỗng dưng cái ốm tâm hồn tôi mang
Bông hồng và pho tượng cụ đồ
Lọ hồng nhung đặt trên bàn
Đứng bên có cụ đồ gàn khoanh tay
(Pho tượng ai tạc đến hay
Khăn xếp cổ rụt vai gày nhô cao)
Thốt nhiên gặp lại thuở nào
Hương tình quyến luyến bên nhau suốt chiều
Cụ đồ ơi, nghĩ chi nhiều
Thời thiên cổ ấy bao nhiêu nỗi lòng
Gật đi một cái là xong
Mà trơ thói đá đoá hồng héo hon
Thôi thì mượn cụ giấy son
Viết câu tứ tuyệt con con tặng nàng
Đứa trẻ vườn cau
Dáng em lưu khắp không gian
Tim anh vẫn khắc vô vàn mến thương
Từng bên nhau mỗi đoạn đường
Từng góc phố mãi vấn vương tình người
Từng đây tươi tắn nét cười
Từng kia ánh mắt bao lời gửi trao
Từng nghe gió hát lao xao
Có hai đứa trẻ vườn cau chơi đùa…
Ô hay, xa đã bao mùa
Vườn cau đứa trẻ như vừa bước ra!
Trương Chi
Hỡi người đàn bà tôi yêu
tốt bụng quá lại là điều khổ tâm
Hỡi người đàn bà tôi mong
tỉnh táo quá trái tim không đọng gì
Hỡi người đàn bà tôi si
khôn ngoan quá chẳng thể đi cùng đường
Dở hơi tôi lỡ độ đàng
tình tang tôi biến thành chàng Trương Chi
Trương Chi ơi hỡi Trương Chi…
Nửa đêm chợt tỉnh
Nửa đêm chợt tỉnh nhớ người
Cha già đã khuất lâu rồi tháng tư
Mẹ giờ như tỉnh như mơ
Lưng còng đổ bóng vật vờ hoàng hôn
Vẳng nghe tiếng vó ngựa dồn
Ôi vòng con tạo thúc mòn thời gian
Khi bằng lặng lúc gian nan
Tình thâm tựa cốc nước tràn lại vơi
Ai nào định trước cuộc chơi
Buồn vui bạn đến với tôi đủ điều
Kìa công danh tự cánh diều
Gió đâu thổi mãi phiêu diêu lưng trời
Bao nhiêu cái sự trên đời
To tát thế lại xa vời như không
Thôi thì nam bắc tây đông
Xin thu lại một nghĩa đồng trong tim.
Phạm Quang Đẩu