Tác giả Bùi Tự Lực
Nụ ơi! Hương chanh, bến nước, gió đồng Nuôi xanh suối tóc, thắm hồng làn da Mẹ khen cái Nụ nết na Làn môi, ánh mắt ấy là của tôi. Trầu, cau, rượu... sắp sẵn rồi Đợi chờ ngày tháng lựa lời mẹ sang. Trách trời sao lắm đa đoan Tại ai nhan sắc bẽ bàng duyên tôi Cái đẹp là của mọi người Lòng tôi trống vắng ngậm ngùi mưa chang Lời thương giắt bụi tre làng Rối chân theo với cung đàn phù vân. Cau tươi lỗi hẹn trầu vàng Mẹ ngơ ngác. Tôi bàng hoàng. Nụ ơi! Nghiêng thành, hoa hậu em cười Tím miền hoang dã, tôi người bơ vơ.
Ngậm ngùi Đi xa từ thuở chín mười Tuổi thơ xẻ nửa tím trời quê hương Ngập ngừng bước nhớ, bước thương Bụi thời gian phủ tóc sương nhạt nhòa Tìm về thăm gốc đa già Trời xanh trơ trọi, cỏ gà bạc rêu Ra ao tìm tiếng ếch kêu Cát bồi thành bãi, hoa bèo ly hương Con ốc phơi vỏ bờ mương Khóm lúa ngơ ngác nhớ thương cá cờ Cây đa. Bến nước. Tuổi thơ... Hễ nghe mẹ hát ầu ơ... thì về!
Nhớ đò Nhớ đò về lại bến sông Heo may trở gió xuôi dòng tìm nhau Trông trời, dò bến nông sâu Đò xưa e đã nhổ sào sang ngang. Cái duyên vấn sợi tơ vàng Trách ai lỗi hẹn đò sang mất rồi Mây trời đáy nước chơi vơi Chảy vào cõi nhớ về nơi cuối trời. Ngược xuôi đà nửa kiếp người Đò ngang lại nhỡ Chuyến Đời. Trời trưa ! Sông buồn, bến vắng, nắng thưa Mình ta với bóng Người Xưa. Ới đò...!
TÌM Bây giờ vọng nhớ ngày xưa bóng mây, tia nắng, cơn mưa ướt nhòa. Một mình Xuôi ngược bôn ba Lội về quá khứ, hỏi: Ta đâu rồi? LỜI RU SÔNG HÀN Vì sông cách trở đôi bờ Thương ai lỗi hẹn lụy đò lòng đau. Có đôi bờ, nên nông sâu Gác vào cõi nhớ nhịp cầu nên duyên. Trời đêm một dải sông Ngân Lung linh soi bóng sông Hàn đêm mơ. Nhớ câu chín đợi mười chờ Ai đem dải yếm nối bờ sông sâu. Bây giờ, thuở ấy, mai sau Đò ngang bến cũ thành câu chuyện tình. SAY Rượu nồng chén cạn, chén vơi Gửi đi nỗi nhớ, khóc cười trao tay Đang nửa đêm, ngỡ nửa ngày Tỉnh ra không phải đọa đày mà đau. Cạn lòng mật ngọt uống say Ngẩn ngơ nắng sớm, ngất ngây sương chiều Không ly chén, chẳng quán lều Tiếng khôn rang rảng, lời yêu dại khờ. Bỏ phố vui, ngủ bụi bờ Con tim rét mướt, câu thơ nồng nàn...
Bùi Tự Lực | |