Tác giả Bàng Sỹ Nguyên
Nhớ bản Canh
Cơ quan di chuyển về xuôi
Lòng lâng lâng nhớ mãi đồi bản Canh
Dao gài lưng áo chàm xanh
Lối đi quanh núi trắng cành sau sau
Nương chiều lóc cóc mõ trâu
Buồn buồn cối nước đêm thâu ì ùm
Bếp sàn, ăn miếng cơm lam
Suối reo, tiếng hát nhớ đàn bé em
Nhớ mé đập lúa bằng thuyền
Tặng mé ít muối đi quên sao đành
Về xuôi, lòng nhớ rừng xanh
Lưng đèo, nương tím, mấy cành mận xinh
Bước đi tình lại nặng tình
Đồng bào che chở cho mình bấy lâu
Đồng bào ơi! hẹn lần sau
Lại lên thăm bản, thăm trâu, thăm rừng
Bước đi, nghoảnh cổ lại trông
Mé cầm gói muối vẫn không quay vào
Mé ơi! muối mặn làm sao
Mặn tình con với đồng bào bản Canh.
(Một ngày hoà bình 1954)
Về gặt
Bóng mé quẩy gánh trong khuya
Theo lốt cầy cáo tìm về đồng nương
Nhìn lên đồn giặc chon von
Bóng sao lấp lánh sau hàng cọc nhô
Tầm người súng nổ bâng quơ
Pháo đèn phụt sáng lững lờ soi không
Liềm đưa sước thịt những dòng máu rơi
Hơi đêm thấm lạnh vào người
Tai nghe tiếng động nín hơi cứng đờ
Chân bùn nẻ toác làn da
Bó xong gánh lúa đường xa vội vàng
Lán xa, ngủ lại giữa đàng
Đầu gối lên thóc nệm giường lá khô
Sớm mai về với con thơ
Nằm lên cơn sốt còn lo ngày dài
Liềm quang mong đến tối trời
Trở về vùng giặc gặt rồi lại đi
(Hoà An – Cao Bằng 1949)
Bàng Sỹ Nguyên