Tác giả Đinh Hùng Bài hát mùa thu Hôm nay có phải là thu ? Tâm tình cuối năm Từng cơn mưa lạnh đến dần, Hoa bay về ngàn Em đi, rừng núi vào Xuân, Mái tóc viễn phương Đêm hè ngồi nhớ giăng suông, Thủy mặc I (Hoa rơi yên ngựa) Thủy mặc 3 (Đường trưa) Xuân ấm hương rừng Thương em, trăng xế nửa vầng, Đinh Hùng
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Cảm vì em bước chân đi,
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
Ai về xa mãi cô thôn,
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà ?
Ngày em mới bước chân ra,
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu.
Nắng trôi vàng chẩy về đâu ?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu.
Chiều xanh trắng bóng mây xưa,
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Rung lòng dưới bước em đi,
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi,
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh.
Em đi hoài cảm một mình.
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn.
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
Lạnh lùng chăng, gió tha hương ?
Em về bên ấy, ai thương em cùng ?
Đời chưa trang điểm, mà xuân đã về!
Hững hờ để nước trôi đi,
Giấc chiêm bao hết, lấy gì mà say?
Quê ai đầm ấm đâu đây,
Cho tôi về sống mấy ngày trẻ thơ.
Ước gì trăng gió đón đưa,
Mắt chờ gặp mắt, tay chờ cầm tay.
Cảm lòng, nhận chút hương bay,
Tình thương đất bạn, cỏ cây là người.
Quê nhà ai sẵn nụ cười,
Núi sông hồn hậu, mà trời bao dung?
Cho tôi về hưởng xuân cùng,
Bao giờ hoa nở thì lòng cũng nguôi.
Áo thiên thanh dệt trắng ngần hoa bay.
Búp lan dài mướt ngón tay,
Cả lâm tuyền nhớ gót giầy phong hương.
Nghe như đàn lả cung thương,
Bầy chim bên suối soi gương tự tình.
Cỏ thơm nếp lụa đồng trinh,
Mây giăng cánh bướm cho mình lên non.
Sông rừng uốn khúc lưng thon,
Nụ cười hoa dại nét son não nùng,
Tình vương xóm Mán trập trùng,
Lòng như xuân tỏa hồn rừng hoang vu.
Cầu treo nối nhịp tương tư,
Lắng trong cây lá, giấc mơ về ngàn.
Nắng soi ấm mái nhà sàn,
Hơi xuân ủ cánh phong lan nõn nà.
Óng vàng mái tóc tiên sa,
Cỏ đồi chải phớt lược ngà buông lơi.
Nhớ về Bản nhỏ lưng trời,
Xuân đi, còn lẩn nụ cười trong mây.
Nhớ em tà áo nhạt hương chưa về.
Cách rừng, cách cả sơn khê,
Em ơi! giữ mái tóc thề cho xanh.
Thuyền mây từ bỏ kinh thành,
Bến vàng hiu quạnh cũng đành tiễn đưa
Biển ngoài: núi cũ, thông xưa,
Tịch dương đã trải, nắng mưa đã từng.
Sầu lên bến cát rưng rưng,
Mây trường sơn lại vượt rừng tới đâu
Người đi đồi sắn, nương dâu,
Buồn quan san, một con tầu về xa
Nhớ xuân từ độ còn hoa,
Nhớ em từ độ thướt tha suối thề.
Xa trời, lưu lạc hồn quê,
Có phai, xin để ngày về hãy phai.
Viễn phương mái tóc bay dài,
Nghiêng vai sương lạnh, thương hoài vầng trăng.
Một con đường nhỏ đất hồng,
Bâng khuâng vó ngựa men dòng suối xanh.
Mấy chùm hoa trắng mong manh,
Qua tàn lá biếc, trời thanh chập chờn.
Quạnh hiu cũng chẳng cô đơn,
Người đi trong bóng linh hồn rừng sâu.
Mênh mang tiếng vượn gọi sầu,
Giật mình hoa rụng trắng màu tóc bay.
Non xa thương bóng ngựa gầy,
Sương gieo vạt áo thấm đầy mùi hương.
Ngập ngừng thu bước trên đường,
Nhớ đôi con mắt viễn phương hẹn hò.
Lá xanh che khuất đường trưa,
Bóng thêu hoa nắng, lưa thưa điểm vàng.
Trời cao lắng xuống trường giang,
Hững hờ thay! áng mây hàng trôi qua.
Mây kia còn mãi nghĩ xa,
Hồ lim dim ngủ, chói lòa ánh gương.
Nhạc buồn một điệu thê lương:
Kèn ve nổi tiếng xót thương mấy hồi ?
Buổi trưa ngừng giữa lòng tôi,
Ái tình đỏ sắc hoa rơi đầu cành.
Chừng nghe qua bóng lá xanh,
Có chân ai lặng bước nhanh trong sầu ?
Mùa xuân thở ấm hương rừng trên vai.
Giang tay ôm bóng núi dài,
Đá thiên sơn có hồn ai tạc hình ?
Tiếng vang chim lạ gọi mình,
Huyền âm chín cõi u minh truyền về.
Sao chìm đáy mắt sơn khê,
Màu đêm dã thú hôn mê tóc rừng.
Lửa sàn linh loạn hoa dung,
Núi nghiêng vai áo cẩm nhung đổi màu.
Hồn nào ngủ thiếp bông lau,
Bạc thời gian, cánh bướm sầu ngàn xưa.
Chập chờn khe liếp trăng mưa,
Bên Em, mùi phấn giao mùa còn say ?
Nửa vầng trăng, nét xuân gầy,
Ta mơ giấc ngủ còn ngây hồn rừng.
Em đi, sầu núi chất từng,
Gót chân từ thạch buông trùng sóng hoa.
Mây bay ánh mắt trăng tà,
Nồng hương cỏ dại, sương pha áo ngàn.
Người đi vào giấc mơ tan,
Ta soi dòng suối đêm tàn tìm nhau.