Tác giả Vũ Thị Huyền
Chợ quê
Chợ quê buôn bán nhà quê
Quai thao nón thúng tìm về với nhau
Lá trầu nhớ dại buồng cau
Chõng tre thương áo sồng nâu vắt rào
Bún lá chan với ốc ao
Hoa chanh ngõ trước thơm vào vườn sau
Bán đi những thứ dãi dầu
Đem vệ trăng rắc sáng đầu ngọn tre
Mẹ còn gánh lúa trên đê
Cha còn bắt ếch đi về trong mưa
Chợ còn xôn xao ngày xưa
Ta còn lặn lội trong mơ tìm về.
Đò dọc
Sau mưa hoa mướp trước thềm
Bay ngang một dải mây mềm trắng phau
Trăng non sắc tựa dao cau
Bổ đêm thành những khối màu sám đen
Mặt sông sóng lạnh như tiền
Hai tay làm lái đưa thuyền trôi xuôi
Bến xưa
Người cũng xưa rồi
Ngang trời rớt lại nụ cười
tiễn đưa
Qua làn nước bạc dật dờ
Bao nhiêu hoa tướp sau mưa ban chiều
Đợi nắng tháng Tám
Một đêm
một nỗi
buồn tàn
Sáng nhìn nước cỏ kinh hoàng đò đêm
Nhẹ tôi và nặng trĩu em
Ngón tay trắng suất một đêm sông
Thầy Trăng sao ẩn hiện vào mây
Tôi em một chuyến đò đầy lặng trôi
Chợt va vào đám bèo xuôi
Cánh buồm vấp phải một đôi tiếng gà
Ở đầu tháng Tám nắng ra
Bình minh
vàng giữa
em và
sông sâu
Người đi về phía ngày xưa
Đêm khuya
lạnh
những canh gù
Ngoài trời sương trắng hay là
đang mưa
Người đi về phía ngày xưa
Đêm nay cháu sợ cái giờ
ngày sang
Ngày sang
trắng loạt
khăn tang
Ngày sang !
Người hết lo toan một đời.
Nửa đời nuôi cháu mồ côi
Mía ngọt đầu mặt, khoai bùi rễ tay
Cha đi chinh chiến một ngày
Để cho bà khóc đắng cay
nửa đời...
Sông trong, qua khúc ngậm ngùi
Bãi hoang xưa, mía xanh trời, tháng năm
Cháu không còn ngủ cò quăm
Bà không còn phải xót lòng tháng ba
Thế mà... bà bỏ đi xa
Bàng hoàng cháu khóc, nắng nhoà đầu sân
...Tiếc lắm thay
Ta về gặp nắng trong mưa
Gặp buồn trong nhớ gặp trưa trong chiều
Tầm xuân ngã hết vào yêu
Vườn cà giờ mới đặt điều còn không
Trầu cay đã bỏ bến sông
Theo thuyền theo lái mặc dòng bơ vơ
Gặp bình minh lúc ban trưa
Gặp con chim khóc ngu ngơ trong lồng
Gặp cá quẫy giữa lòng sông
Gặp môi cắn chỉ thít vòng cổ tay.