Tác giả Anh Chi
Thi phẩm lục bát
Em về đến ngã ba Lau
Lỗi mòn khe khẽ tách đôi
Ngã ba bé bỏng giữa đời đầy lau
Búp bông ngây dại xiết bao
Em sờ sững ngỡ lời chào bé thơ
Vẳng câu mẹ dặn ngày xa
“Chơi lau khéo giữ kẻo mà ù tai’’
Em cười với vạt cỏ gai
Nhớ từng đứa bạn quãng ngày giữ trâu
Tóc em thuở ấy cháy nâu
Cho đây đen mịn, cắn nhầu nhầu môi
Em nhìn, mắt ươn ướt rồi
Đặt ba lô xuống vệt đồi ngã ba...
…Miền quê đất vẫn gan gà
Một trang sách đọc hiện ra mấy lần
Đồi lau bạc xoa mầu buồn
Một thời nhớ một thời thương cháy lòng
Một thời sống ở giảng đường
Một thời dự định... Sau lưng em rồi!
Em về đây mà, quê ơi
Búp lau với bạn bè ơi, em về
Cả trong luận án thầm thì
Trong ba lô cũng theo về với em !
(Bỉm Sơn, 1976)
Thuyền than lại đậu bến Than
Ai hò một câu ấy thôi
Một triền sông Mã một tôi lúc này
Xòe tay sương đậu xuống tay
Đêm đen che khuất dày dày thuyền ken.
May chưa, câu ấy như đèn
Cho tôi thầm thấy mắt đen ai cười
Đâu đó còn một chàng trai
Con thuyền đâu đó còn ngoài bến sông
Con sào cảm động cong cong
Cũng vít vổng và cũng mong lên bờ.
Một câu buồn đến ngẩn ngơ
khiến tôi thấy lại buổi chưa có mình
Một thuyền đen nhẻm ngược dòng
Với một người gái móng ngong trên bờ
Cái bến thì đục lờ đờ
Nên chi điệu giọng bơ xờ xa xôi
Lời thương mỏng mảnh loi ngoi
Giữ miền sông nước tưởng rơi tưởng chìm...
Đời đã mở bến cho thuyền
Câu yêu đương cũng đẹp lên bất ngờ
Chắc chàng trai đã lên bờ
Bởi vì cô gái còn hò nữa đâu.
Một câu, dư âm một câu
Dường như làm óng ả màu ban đêm
Xoè tay sương đậu ướt mềm
Bến Than tôi thấy trong đêm mỉm cười.
Anh hay thức trọn những đêm
Anh hay thức trọn những đêm
căn phòng nhỏ với ngọn đèn đăm đăm
bên ngoài đêm lim vô cùng
gió đang tìm tới nhưng vùng xa xôi
chất con đã ngủ lâu rồi
em ngồi khâu. có rồi bồi đường kim
thôi đừng thức nài thế em
đang lo nghĩ. đừng buồn phiền về anh
anh của biển, của rừng xanh
của đường đất, gót chân anh đã dày
đường gân đã nải cộm tay
tất cả anh tới lúc này làm thơ
Mồ hôi nước mắt nỗi lo
anh gom góp mãi bây giờ hiện lên.
rút từ đá cứng cỏ mềm
lọc từ cay mặn kết nên những lời
con đường trần thế bởi bài
thơ đem an ủi cho người khổ đau...
biết không, anh viết những câu
mấy ai hiểu được tự đâu mà thành
anh hay thức trọn những đêm
căn phòng nhỏ với ngọn đèn đăm đăm
bên ngoài đêm lớn vô cùng
gió tìm mãi tới những vùng xa xôi.
(1982 – 1994)
Lao động, tôi với….
Lao động, tôi với bạn bè
Qua đông sương gió, qua hè nóng nung
Nhưng lưng áo muối ăn mòn
Đũng quần mảnh vá lồm ngồm đường kim
Đêm đêm giường chật ngủ nghiêng
Ôm ngang bạn thấy khét nhèm mùi nhau !
Lao động tôi với cuộc đời
Giấc nghỉ ngắn, bát cơm vơi, vai gầy
Gánh tháng đầy, gánh năm đầy
Đường đi có quãng trật trầy bàn chân
Đôi khi có ngoảnh lại nhìn
Biết cuộc sống vẫn đi trên vai mình!
Lao động tôi với thời gian
Có đêm thương nước xót tràn khoé mi
Ngày yêu nước đổ mồ hôi
Mồ hôi ấy tình yêu tôi nhập vào
Những tình yêu nước xưa nao
Trong lịch sử đã nhỏ vào đất đai!
Lao động tôi giữa đất trời
Như cây sắt thép nhú chồi tơ non
Giữa thời nắng lửa mưa bom
Mưa cũng môn, nắng cũng mòn, vì tôi
Là hy vọng của bao đời
Từ mảnh đất dâng lên tôi từng ngày !
Lao động tôi với bạn bè
Là bàn tay với sát kề bàn tay
Là bờ vai sát bờ vai
Là mồ hôi với mồ hôi cùng dòng...
Cơ man giấc ngủ nằm nghiêng
Mơ mình với bạn lớn lên thành rừng!
(6/1972-6/1979)
Anh Chi