Tác giả Mai Văn Hoan
Thi phẩm lục bát
Nữ sinh Đồng Khánh
Nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa
Xui hoàng hôn tím trang thơ học trò
Nữ sinh Đồng Khánh qua đò
Xui lòng Hương cất giọng hò xa xôi
Nữ sinh Đồng Khánh dạo chơi
Phấtn thông vàng rải ngát trời Thiên An
Trống trường Đồng Khánh vừa tan
Trên đường phơi phới từng đàn bướm bay
Gió vờn tà áo khẽ lay
Nữ sinh Đồng Khánh thơ ngây mỉm cười
Bóng ai khuất nẻo phố rồi
Vô tư đâu biết có người nhìn theo
Âm thầm một cánh phượng gieo
Nữ sinh Đồng Khánh trong chiều nhặt hoa
Bâng khuâng ngắm áng mây qua
Cảm thông một cánh chim xa lẻ đàn
Mùa thu thả chiếc lá vàng
Nữ sinh Đồng Khánh mơ màng lắng nghe
Trầm ngâm trong quán cà phê
Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai
Nữ sinh Đồng Khánh nhớ ai
Mi cong khẽ chớp mắt nai thẫn thờ
Đâu còn là chuyện ngày xưa
Nữ sinh Đồng Khánh bây giờ là em.
Giếng làng Về quê, tìm lại giếng làng Lối quen mà cứ ngỡ ngàng bước chân
Bao phen trời đất xoay vần Làng xưa, xóm cũ mấy lần đổi thay. Nép sau vườn dưới vòm cây Lòng băn khoăn : có phải đây giếng làng ?
Hỡi người duyên số dở dang Nhớ chăng đêm ấy… trăng vàng chung soi Lõ tay thương chiếc gàu rơi Làm xao lòng giếng… một thời vụng yêu
Giếng làng thuở ấy trong veo Chia khắp thiên hạ: giàu, nghèo, hèn, sang… Gái làng tắm nước giếng làng Tóc càng óng mượt, da càng mịn thơm!
Bây giờ nước có đầy hơn Chạnh buồng tên giếng không còn từ lâu Bâng khuâng cầm lại dây gàu Buông tay nhè nhẹ… sợ đau giếng làng.
Rượu quê
Lâng lâng nâng chén rượu quê Uống mừng gặp gỡ bạn bè, anh em... Đã từng nếm rượu trăm miền Vẫn không quên được chất men quê nhà ! Rượu quê không trộn, không pha Mới đôi ba chén mà ngà ngà say Chuyện xưa lẫn với chuyện nay Được thua, khôn dại, rủi may, vui buồn... Men quê đã ngấm vào hồn Rưng rưng : còn, mất...chập chờn: hợp, tan... Mặc đời bao nỗi bi, hoan... Gặp nhau ta cứ say tràn cung mây !
Khi nào về với cỏ cây Chỉ xin rưới : một chén đầy...rượu quê !
Trăng Nguyên tiêu
Khẽ khàng gấp lại trang Kiều Ngẩng lên...chợt thấy trăng treo trước rèm !
Ngày xưa : thơ, rượu và em Cành thông lấp lánh sương đêm Ngự Bình Hàng trăm ngọn nến lung linh Trăng cùng thức với chúng mình Nguyên tiêu...
Trước rèm, vẫn mảnh trăng treo Sương gieo... hay giọt Nguyên tiêu Ngự Bình ?
Tình khúc
(Nhân ngày giỗ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
Chỉ là cát bụi hoá thân Trở về cát bụi có cần gì đâu !
Trăm năm sỏi đá nhớ nhau Nghìn năm tình khúc bay vào thiên thu Trọn đời làm kiếp lãng du Mưa nghiêng tháp cổ , sa mù biển đêm
Dế buồn cứ hát đi em Tôi xin làm ngọn cỏ mềm lắng nghe Lang thang một cõi đi về Vai em gầy guộc , tóc thề gió bay Một chiều hạ trắng ai hay Ngày rong rêu , nối tiếp ngày ...rong rêu ...
Diễm xưa lỡ một lần yêu Ngùi thương cánh hạc phiêu diêu cõi người
Hai cây táo
Biết là không lấy được em Chọn đôi gốc táo tôi đem xuống trồng Biết không nên vợ nên chồng Chọn đôi gốc táo tôi trồng trước sân Nhà em tôi đến mấy lần Mấy lần tôi đứng tần ngần bên cây Nâng từng mầm lá trên tay Tôi thì thầm với gió mây , với trời Táo còn non lắm gió ơi ! Gió đừng thổi mạnh mà rồi yếu cây Mây ơi ! Tôi tạ ơn mây Che cho cây mát những ngày nắng nôi Trời ơi ! Tôi cúi lạy trời Cho đôi táo sống đời đời bên nhau Nếu mà còn có kiếp sau Xin hồn tôi được nhập vào với cây Để tôi đứng mãi ở đây
Mai Văn Hoan
|