Nhà thơ Đặng Hiển
Thi phẩm lục bát
Bên nhà lưu niệm Nguyễn Bính
Đâu rồi cái dậu mùng tơi
Đâu rồi con bướm sang chơi nhà nàng
Đá xanh đã dệt đường làng
Sao tôi còn đứng giữa đàng rưng rưng?
Vì tôi yêu mới nửa chừng
Hay vì em cứ dửng dưng chẳng mời
Hay vì vách cũ rêu phơi,
Các con đi, mẹ vẫn ngồi tựa trông.
Nhà thơ nằm dưới gạch hồng
Không còn viết nữa những dòng mộng mơ.
Tiếng em học giữa nắng trưa
Đưa tôi về lại bến bờ ngày mai.
(1997)
Lá rơi
Một ngày em bước qua tôi
Như qua một chiếc lá rơi cuối chiều.
Một ngày em đã biết yêu,
Bâng khuâng nhìn lại
cuối chiều
lá rơi.
Bồi hồi em nhặt thơ tôi,
Nghe trong tim hát những lời tôi xưa.
(10-1999)
Tựu trường
Lại mùa thu với trời xanh
Lại bầy em bước nhanh nhanh tới trường
Lại soi mình trước cửa gương
Lại vào với những yêu thương đón chờ
Tim ơi hãy chậm già nua
Cho ta yêu trọn mấy mùa tóc sương
Mùa thu sau trước cổng trường
Có ông già đứng bên đường ngắm trông.
(1996)
Xa lạ
Vì sao lại thế em ơi
Hình như thầy đã có thời dạy em
Vì sao ánh mắt em nhìn
Như người xa lạ gặp trên xe tầu
Thày trò xưa đã nghiêng đầu
Trên trang sách mới ánh màu phượng bay
Ngày xưa em đã chào thầy
Nụ cười tươi thắm nở đầy niềm tin
Ngày xưa ánh mắt em nhìn
Từng như tia nắng dịu êm tim thầy
Thời gian... mái tóc thầy thay
Còn em đâu nét thơ ngây thuở nào?
Hay là em có niềm đau
Ước mơ ngày cũ tan vào thời gian?
Hay là đời lắm lo toan
Làm bao kỷ niệm héo tàn trong em?
Hay là em mải bước lên
Trường xưa, lớp cũ lỡ quên lối về?
Thì em ơi, cứ đi đi
Cầu cho thuyền ấy ngày kia đến bờ
Tới ngày em thoả ước mơ
Bên chùm hoa tặng, có thơ của thầy.
(Xuân 1996)
Đặng Hiển