Nhà thơ Ngọc Bái
Thi phẩm lục bát
Lửng lơ chiều Lửng lơ chiều đã là chiều Mây trôi nắng rớt cánh diều lặng không Tròng trành nón trắng qua sông Bỗng dưng sương khói mờ trông bóng người Lòng không vương lại một lời Con thuyền nhạt bóng đã rời bến xa Lửng lơ chiều đã chiều tà Trông hoa thì đã là hoa cuối mùa Tơ vương tuổi tác bông đùa Mưa giăng trước mặt gió lùa sau lưng Đời còn mặn muối cay gừng Trót lo hoa rụng. Trót mừng quả xanh Lửng lơ. Chiều xuống. Thôi đành Về tìm thuốc đắng chữa lành mộng mơ
Gió đưa cây cải về trời Rau răm ở lại chịu lời đắng cay (Ca dao) Gió đưa, cải chẳng về trời Nhẩm đau chừng đã dư mười ngón tay Đời cho những đắng những cay Rau răm cũng chẳng chịu bay về trời Trắng tay cá cược trận cười Tóc tơ càng rối chân người bước đi Dửng dưng mây gió biết gì Cây si khẽ rụng lá si trước thềm Ngày buồn rót đắng vào đêm Đêm buồn phủ trắng nỗi niềm bể dâu Gió đưa, bạc cả canh thâu Rau răm rau cải biết đâu trời hành Với huế
Long bong trong giọt mơ màng Mưa hay là sóng Hương Giang thế này Hương thơm sao khói lại cay Loè nhoè ngọn nến xua ngày mất tiêu Có còn Huế của em yêu Có còn em để tôi chiều chuộng tôi Chưa quen, xa lại xa rồi Ai ngờ nhớ Huế sông trôi ngược đò Tây hồ Mộng du cùng với nước trời Tây hồ đắm đuối mắt người Tây Thi Liễu buông sương phủ lối đi Cố nhân nào biết biệt ly phương nào Mây kia rồi sẽ về đâu? Sơn Trang thấp thoáng. Hàng Châu xa vời Lúc này chỉ vắng em tôi Lúc này lẫn giữa những người không quen Đàn cầm từ dáng đài sen Nhạc mơ bóng núi. Núi chen bóng chiều Trăng vàng vỗ sóng phiêu diêu Trông hồn Lý Bạch liêu xiêu cuối trời Dâng tặng thờì gian Tất nhiên đất đã xanh lên Thời gian qua tựa lời nguyền lặng qua Cái phôi pha đã phôi pha Những gì sâu nặng cho ta giữ gìn Cái tin thì lấy làm tin Còn như hờ hững thì xin tránh đường Thôi thì thô vụng nhớ thương Từ cây thành quả nhịn nhường vì nhau Âm dương vô lượng nhiệm màu Thời gian sắp đặt trước sau vẹn toàn Để mùa đông không lụi tàn Hoa xuân, quà của thời gian dâng người
Con đường em đến Con đường em đến với anh Ngờ đâu còn lắm khúc quanh quá trời Tại sông tại núi tại người Hay vì đèo dốc là nơi trập trùng Nhìn mây đã thấy ngại ngùng Làm sao đi hết tận cùng núi cao? Thiên thanh hút tận nơi nao Biết đâu lại sợ lọt vào động mê Nhỡ ra quên cả lối về Lời hẹn mê lộ, câu thề mê cung Muôn vàn ở nẻo bao dung Địa đàng chân bước rối tung cũng đành Trách gì em. Trách gì anh Con đường dẫu lắm khúc quanh sá gì Cõi trần khấp khểnh còn đi Thênh thang trời đất có khi mách đường Gia tài Bồng bênh một áng mây hồng Phiêu du sương khói như không là gì Gia tài một chút từ bi Cất đi làm vốn phòng khi dại khờ Cả đời cặm cụi câu thơ Làm sao thoát khỏi ngu ngơ hả trời? Mây Còn lâu mới hết trẻ trung Ta còn tha thẩn ở vùng Đam Mê Cõi thơ mơ mộng vỗ về Đời người dẫu chín. Lời thề vẫn xanh Ơn em. Và ngọn gió lành Mây bay bay mãi cũng thành cơn mưa Khúc ru mình Hãy thương lấy mình mình ơi Thế nào thì đã có giời biết cho Nguyệt cầm duyên nợ đã so Vừa lo sông lở lại lo cát bồi Rủi may bao chuyện đã rồi Trông chừng ngày tháng nhẹ trôi chạnh buồn Lá về cội nước về nguồn Thấp cao giời định. Dại khôn giời làm Đường đời mơ bắc mộng nam Yêu cho nát đá chưa cam lòng mình Thương mình có lúc vô tình Trách tung tăng gió đã hình như quên Biến tấu tình yêu Thực ra mây cũng vô tình Để trăng ngày cũ đã hình như xa Ngồi nhìn tháng chạp đi qua Lá bàng rụng cứ như là lãng quên Gió đi chẳng để tuổi tên Bầy chim trốn rét đến miền lãng du Chùa đâu ở phía sương mù? Em còn trẻ thế sao tu trót đời? Thời gian như nắng quên trời Như mưa quên đất như người vô tâm Thực ra ơn bởi mưa dầm Yêu nhau cây cứ lặng thầm hát ru Làm sao đợi đến ngày thu? Em ngoan như thế anh tu sao đành? Vô tình em đến với anh Không mưa không nắng vẫn xanh búp chồi Và tôi thầm nghĩ là tôi Quên yêu một chút để rồi lại yêu! Ngọc Bái | |