Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng
Thi phẩm lục bát:
MÙA YÊU CHƯA THỎA
mới hôm nào lá sen tơ
búp sen còn núp dưới hồ ấp hương
mới hay là cõi vô thường
mùa yêu chưa thỏa mùa hương qua rồi
BẠN
Bạn là trăng ở trên trời
Cho tôi chút mộng giữa đời áo cơm
Bạn là sắc nắng vàng rơm
Cho tôi nỗi nhớ hương thơm mùa màng
Đêm qua tỉnh giấc mơ màng
Không trăng cũng chẳng rơm vàng nữa đâu
Niềm thương càng bỏ càng sâu
Nỗi buồn càng cố quên mau càng buồn
Biết rằng bạn chỉ là trăng
Biết rằng bạn chỉ rơm vàng thoảng qua
Lẽ đời phân định hai ta
Tình đời vẫn cháy thiết tha nỗi niềm
THÁNG GIÊNG
Đất trời như cũng đèo bòng
Tháng Giêng lưỡng lự chia lòng làm hai
Nửa còn vương vấn rét đài
Nửa rây nắng để má ai dậy hồng
Nửa dùng dằng với mùa đông
Rét như rét của nỗi lòng chia xa
Nửa tay vời nắm tháng Ba
Duyên xuân rắc khắp la đà đó đây
Lòng ai như tháng Giêng này
Nửa đông nán, nửa đưa tay theo mùa
THU CẢM
Mùa thu đẹp đến nao lòng
Nắng hơi hơi nắng mây bồng bềnh mây
Người thì nửa tỉnh nửa say
Nửa lo giá chợ, nửa ngây vì trời...
Mùa thu ơi đẹp vừa thôi
Giăng chi khoảng cách giữa đời và mơ
Đời càng nhiều nỗi ưu tư
Người càng đơn lẻ trước thu tuyệt vời
Hà Nội, thu 1990
Nguyễn Thị Hồng