Nhà thơ Vương Tâm
Thi phẩm lục bát
Tùy hứng trống cơm
Tình là tình cái chi chi
Xa thì héo hắt chỉ vì nhớ mong
Tình là tình cái phải lòng
Gần như bịn rịn duyên bong ra ngoài
Tình là tình cái lọt tai
Chết vì lời mật, thở dài vì đâu
Tình là tình cái âu sầu
Đố mà cái giận được lâu bao giờ
Tình là tình cái ngẩn ngơ
Dạ tương tư suốt đêm chờ trăng tan
Tình là tình cái đập tràn
Yêu như thác đổ gào khan nỗi đời
Tình là tình cái trống vui
Vỗ nhanh trong nhịp ngậm ngùi nhớ nhung.
Lục bát không đề
I
Thế rồi một cõi xa xôi
Nỗi buồn em – Nỗi buồn tôi nghìn trùng
Một đời ước vọng thuỷ chung
Mà sao thăm thẳm tận cùng chia ly
II
Chắc là em chẳng đáp lời
Chắc là em đã đánh rơi hẹn thề
Chắc là chẳng bén cõi mê
Chắc là tôi chẳng thể về quê em.
III
Biết rằng em sẽ lặng im
Bỏ tôi than khúc đò chìm bến mơ
Biết rằng chẳng thể đợi chờ
Em chia tay với tình xưa bẽ bàng.
IV
Bởi vì tôi đã cuối thu
Cội già vàng lá trắng mù gió sương
Quên tôi thui thủi bên đường
Bỏ đi em chẳng vấn vương chút tình.
Nhịp đôi 1
Một
Giật mình lộc nhú bồn chồn
Rung cành rộ những nụ hôn sang mùa
Hai
Loanh quanh chưa biết về đâu
Trời xanh kia bỗng cháy mầu hoàng hôn
Ba
Cớ sao lại mím môi cười
Quăng lên mẻ lưới chết người mắt em
Bốn
Trở về giữa chốn đông vui
Gượng cười nhưng dạ ngậm ngùi nhớ em
Năm
Sợi buồn giăng mắc muôn nơi
Sầu đong muôn nỗi đứng ngồi không yên
Cội già
Bởi vì tôi đã cuối thu
Cội già vàng lá trắng mù gió sương
Quên tôi thui thủi bên đường
Bỏ đi em chẳng vấn vương chút tình.
Tự họa
Tôi là một kẻ vụng về
Yêu thì xin chết , si mê một dời
Đã đi thì tận đến nơi
Đã bay phải tới chân trời bao la
Tôi là một gã thật thà
Theo em chẳng ngại đường xa điệp trùng
Đã yêu một dạ nhớ mong
Như hoa thơm với sắc hồng long lanh
Tôi là một hắn hiền lành
Nhìn đâu cũng một màu xanh dịu dàng
Gặp em lòng chót đa mang
Đừng chê tôi nhé cô nàng xinh xinh
Tôi giờ thui thủi một mình
Nhớ em đôi mắt lung linh sáng ngời
Âm thầm yêu lặng lẽ vui
Một mình mình biết tôi thời mình tôi
Cố hương
Đâu đâu cũng gặp đồng quê
Lúa vàng nặng trĩu bốn bề ngát hương
Nhấp nhô gầy guộc con đường
Cỏ xanh hoa trắng giọt sương đọng buồn
Chân trời mây phủ hoàng hôn
Dòng sông cuộn chảy bồn chồn sóng reo
Xa xa cũng mái tranh nghèo
Còng lưng bóng mẹ liêu xiêu cuối vườn
Cũng chiều xanh khói làng buôn
Cũng trâu nhai cỏ bồn chồn thời gian
Lẻ loi cò trắng tìm đàn
Mắt cô bé gái chứa chan bao lời
Trán tuôn lã chã mồ hôi
Dưới chân vội vã ai người chờ em
Gánh chi cong vút vai mềm
Đường quê đất nứt chân chim rạn sầu
Đường xa mải miết con tầu
Ngỡ như gặp vạt áo nâu quê mình
Đi về thành phố lung linh
Nhói lòng tôi nặng nghĩa tình cố hương
Thôi ta về lại bến quê
Khói thơm mái lá bờ tre rì rào
Bỏ đi những nỗi khát khao
Quay lưng với chốn cồn cào bon chen
Trở về với những ngó sen
Mênh mang sông nước thân quen thuở nào
Sáo diều vi vút trời cao
Cỏ xanh ngút ngát sóng trao bến bờ
Ta đi chân đất vấp bờ mạ non
Thóat nơi tâm dạ héo mòn
Rời xa lấp lóa môi son vai gầy
Trở về với mẹ cha đây
Gà con ríu rít sum vầy quanh sân
Vục nguồn giếng ngọc trong ngần
Mới hay còn có phân vân nỗi gì
Lẽ nào lại nỡ ra đi
Bỏ miền hoa tím cỏ thề năm xưa
Niềm vui ngỡ tưởng bất ngờ
Mắt nhòe giọt lệ như mơ … gọi đò.
Vương Tâm