Nhà thơ Võ Quê
Thi phẩm lục bát
Biết ơn ngọn lửa
Biết ơn ngọn lửa dâng đời
Lửa tim nhân hậu lửa môi em hồng
Biết ơn ngọn lửa sắc không
Mỗi sát na mỗi cầu vồng âm dương
Biết ơn ngọn lửa đất thiêng
Âm thơm ngàn suối đỏ miền hoa yêu
Biết ơn ngọn lửa đò chiều
Dòng sông lấp lánh mái chèo gọi trăng
Biết ơn ngọn lửa hoa đăng
Níu ngàn sao xuống Hương giang tự tình
Biết ơn ngọn lửa bình minh
Ngày ngày hiến tặng dáng hình hoàng hôn
Biết ơn ngọn lửa sao hôm
Cho sao mai sáng ngọn nguồn nhân gian
Biết ơn ngọn lửa địa đàng
Mặt trời lên lửa hồi quang cung Hằng
Một mình
Đã quen nhân thế vô tình
Sông Hương trước mặt bóng mình đáy ly
Chim sâu hót gọi ngày đi
Lá bồ đề rụng không gì vương mang
Ban mai giữa cõi thiên đàng
Trường Tiền sương trắng tím trang thơ tình
*
Đã quen cùng Huế lặng thinh
Rơi vào sâu thẳm vô minh giọt đàn
Mặt trời vào ngọ nắng chang
Sáng trưng tâm thức ngỡ ngàng mắt trưa
Đài sen hiến tặng hương mùa
Về đâu từng sợi gió lùa tóc ai
*
Đã quen ánh nguyệt hiên ngoài
Đêm lên huyền hoặc liêu trai đất trời
Vườn trăng tôi một bóng tôi
Thơm trong lộc biếc bờ môi hôn mềm
Tình yêu bất tuyệt uyên nguyên
Tôi tìm hứng trái nghiệp duyên một mình
(02.11.2006)
Một ngày Đông Hà
Tinh khôi hoa cỏ ươm hương tặng đời
Nụ hôn thơm mỗi môi cười
Em tìm ai giữa cõi người đa đoan
Đông Hà gió sớm mơn man
Tự tình sông Hiếu sóng tràn bờ yêu
Nón nghiêng hứng cả ánh chiều
Em đang ngược nắng bóng treo gợn buồn
Đông Hà khoảnh khắc mưa tuôn
Cơn giông ngày hạ chớp nguồn biển xa
Thương bông khế tím hiên nhà
Em chờ ai nỗi niềm xưa sang mùa
Đông Hà hiền thục trang thơ
Con trăng khuyết giữa đôi bờ sắc không
Mân mê chéo áo xuân hồng
Em về bất chợt rối lòng người đi
Cánh diều xuân
Hóa thân thành một cánh diều
Bay cao soi bóng Ninh Kiều quê hương
Diều no gió lộng yêu thương
Không gian hào phóng diều vương nắng ngời
Ung dung diều lượn thảnh thơi
Vi vu tiếng sáo ngân lời bao dung
Ước mơ, khát vọng vô cùng
Diều lên vượt khỏi mê cung cõi người
Diều lên nương sợi tơ trời
Bay cao cao mãi gọi mời mùa xuân
Tôi xin thầm tạ ơn người
Tặng tôi nước mắt nụ cười ngày qua
Cánh hồng vẫn thắm đài hoa
Đóa sen hưong vẫn mượt mà búp xanh
Một mai tôi có lìa cành
Ơn người xin giữ ngọn ngành riêng tôi
Tôi xin thầm tạ ơn người
Tặng tôi nước mắt nụ cười thương yêu
Cầm bằng tôi một cánh diều
Tả tơi trước gió trong chiều biệt ly
Khổ đau bởi quá yêu vì
Thì thôi sắc tướng níu chi bên lòng
Tạ ơn nước mắt người trong
Soi vào tôi những sầu đong cuộc đời
Tạ ơn tặng phẩm nụ cười
Dẫn tôi vào một cõi người bao dung
Thì ra
Người về lạ lẫm bên tôi
Người đi gần gũi từng lời bình yên
Thì ra trong cõi muộn phiền
Nụ cười lấp lánh chút duyên tặng đời
Người về mà lại xa xôi
Nhị hồ lạc khúc bồi hồi thu khuya
Thì ra trong cái chia lìa
Chỉ hồng thầm buộc sao Khuê sợi tình
Nửa đêm đối bóng chính mình
Thương từng chiếc lá lặng thinh rời cành
Thì ra từ nỗi mỏng manh
Ta vừa dan díu ngọn ngành trong nhau
Người về lặng lẽ thế sao
Người đi đuôi mắt gửi vào mắt ai
Mùa xuân trăng ngự hiên ngoài
Thì ra còn một ánh trời dành riêng...
Thuyền đầy thiên nhiên
Bềnh bồng chợ nổi Cái Bè
Lênh đênh sông nước tôi về Tiền Giang
Giọng em lảnh lót chào hàng
Gọi niềm vui giữa dọc ngang tàu, thuyền
Nụ cười má lúm đưa duyên
Vàm sông gợn sóng hương vườn lung linh
Tìm nhau chợ nổi nên tình
Khách thương hồ gặp bạn mình cố nhân
Tiếng gà âm sắc ngày xuân
Xôn xao cây trái ươm mầm yêu thương
Tôi người núi Ngự sông Hương
Ngẩn ngơ chợ nổi miệt vườn miền Tây
Sông lồng bóng nắng bèo mây
Hồn quê nặng những thuyền đầy thiên nhiên
Võ Quê