Nhà thơ Đinh Quang Tốn
Thi phẩm lục bát
Từ đêm trăng ấy...
(Tặng Thiệp)
Từ đêm trăng ấy, em ơi
Hai ta như đũa có đôi sóng cùng
Niềm thương nỗi nhớ hoà chung
Như dòng sông với cánh đồng hoà vui
Từ đêm trăng ấy em ơi
Anh nhìn rất rõ cuộc đời hai ta
Dù cho ngày tháng trôi qua
Trọn đời ta vẫn thiết tha thắm nồng
Tình ta - trời rộng mênh mông
Tình ta sâu tựa tận cùng biển sâu
Nếu khi ta phải thiếu nhau
Như cây thiếu đất ủ sầu tháng năm
Em ơi hãy nói cùng anh:
Tim em nằm giữa tim anh tháng ngày
Dù cho trăng lặn mây bay
Dù cho biển cạn, rừng cây héo tàn
Đời anh như đã sang trang
Từ đêm trăng ấy, ngập tràn ánh trăng…
Tình ta mãi mãi đêm rằm
Mênh mông mặt đất, thẳm xanh bầu trời...
Từ đêm trăng ấy, em ơi…
(9-10-1975)
Ru con
Nhẹ tay đưa võng ru con
Bâng khuâng nhớ dọc đường mòn võng giăng…
Trong nhà không có vầng trăng
Mặt con vằng vặc - trăng rằm nào hơn?
“ - Cha đi xẻ dọc Trường Sơn
Để con ngủ khỏi chờn vờn tiếng bom
Để mai con lớn con khôn
Bước ra cửa thấy cây non đâm chồi”…
Căn nhà yên tĩnh quá thôi
Nhớ rừng nổi gió liên hồi võng chao
Nhớ bao nhiêu trận bom gào
Cây nghiêng ngả, đất lộn nhào võng tung…
Đi qua năm tháng bão bùng
Võng ru con ngủ một vùng bình yên
Võng mang hương của trăm miền
Toả trong giấc ngủ êm đềm con tôi
“ - Ngủ ngoan con nhé, con ơi
Mênh mông sông núi đất trời chờ con”…
(13-9-1976)
Phong lan
Phong lan trên đỉnh núi cao
Xoè ra muôn rễ bám vào đá, cây
Tháng ngày mưa trút gió lay
Góc rừng im lặng hương say lòng người
Hương bay theo gió xa xôi
Gửi đi khắp nẻo muôn nơi của rừng
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Hương thơm vấn vít theo từng bước chân
Bom rơi đạn dội bao lần
Nhìn phong lan nở quên dần đau thương...
Rừng sâu người lính chiến trường
Soi vào hoa lại thấy gương mặt mình.
1972(Rút từ tập thơ Trăng suông - 2005)
Gặp nhau
Tuổi thơ quấn quýt bên nhau
Thả trâu, đánh trận cờ lau, nô cười
Bặt tin suốt mấy năm rồi
Thình lình, chiến dịch rung trời, gặp nhau.
(1972)
Rượu nhạt
Trời sinh ta chẳng có tài
Vui buồn cao hứng viết vài ba câu
Biết không lưu đến mai sau
Thì làm rượu nhạt giải sầu sớm hôm ...
(22 – 11 – 1979)
Tát nước đêm trăng
ánh vàng ánh bạc mênh mông
Đất trời sáng trắng, mặt sông sáng vàng
Sông trăng - dải lụa mịn màng
Nào ai nỡ múc trăng vàng đổ đi?
Đồng khô, cây lúa đang thì
Yêu sông ta dẫn sông đi vào đồng
Sông ơi, vẻ đẹp của sông
Ngày mai sẽ hiện trên bông lúa vàng…
(Làng Quanh, 28-7- 1974)
Trở lại đồng giao
Câu ca thuở trước (*), quên rồi
Má hồng thấp thoáng em cười rung cây ...
Anh về Quán Cháo sớm nay
Nồng nàn đất ải, máy cày ầm vang.
Bồn chồn chi hỡi nắng vàng
Vô tư gió thổi mênh mang núi đồi
Lòng anh biết mấy bồi hồi
Giữa nông trường bộ đứng ngồi xôn xao ...
Ai đi, mình gửi lời chào
Hồ Than nước mát hôm nào đóng quân
Nhìn quanh Tam Điệp tần ngần
Mây trườn như cánh bướm xuân rập rờn ...
Trời xanh, nắng cũng vàng hơn
Cà phê trĩu tím, gió vờn đung đưa
Ngoài ga rạo rực vào trưa
Tiếng còi mỏng mảnh, toa xưa nặng hàng
Rộn vui như thể xóm làng
Khu nhà tập thể đường sang kia đèo…
Anh còn nhớ đó, em yêu!
Suốt ba năm ấy sớm chiều bom rơi
Mà tàu xe vẫn cứ xuôi
Dáng em mảnh dẻ giữa trời đếm bom
Người ơi, tất cả vẫn còn
Về xem ga mới mái son tuyệt vời !...
Đồi trưa khúc khích tiếng cười
Nghe quen quen tiếng của người hôm nao…
(5- 1974)
(*) Câu ca: “Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
Má hồng để lại, xanh xao mang về.”