Nhà thơ Song Hảo
Thi phẩm lục bát
Lá hát
Lỡ chân rớt xuống cõi đời
Tôi làm chiếc lá hát lời của cây
Ừ thôi yêu hết kiếp này
Mặc tình dâu bể đổi thay phận người
Khi buồn lá hát khẽ thôi
Khi vui thì hát hết lời con tim
Mai sau về với cõi mình
Hóa thành đất hát lời tình cùng cây.
Tôi xưa
Tôi lại về với tôi xưa
Dang tay mà đón cơn mưa chớm hè
Vườn xanh chật ních tiếng ve
Trái ngọt thơm khát bạn bè chín phương
Quẳng đi cái gánh đa đoan
Bận lòng chi chuyện thế gian lọc lừa
Tôi về với tôi ngày xưa
Đang khi nắng bỗng chợt mưa, rất mình
Thương chiếc lá rớt lặng thinh
Mà đau như nỗi riêng mình đó thôi
Tôi trở về với chính tôi
Trái tim lại được khóc cười và yêu
Dẫu chìm bến nước rong rêu
Cũng ngoi lên giũ sạch điều thị phi
Cho dù tôi chẳng còn chi
Vẫn không vay mượn phút giây dối lòng
Tôi về với tôi mênh mông
Bao điều chưa nói còn trong kiếp người
Nhận ra thật giả cuộc đời
Thơ ơi xin giữ một thời tôi xưa!
(16/10/2004)
Song Hảo