Nhà thơ Trần Mạnh Hảo
Thi phẩm lục bát
Có một chiếc lá vàng
Suốt ngày sao lá không rơi
Ngỡ anh đã ngủ khẽ rời cành êm
Vì sao lá níu cây thêm?
Sợ anh buồn, lá chọn đêm lìa cành.
Con ốc
Lấy cái lưỡi làm bàn chân
Đi bằng đầu, ốc chẳng cần ngược xuôi
Đầu cắm xuống, đít ngó trời
Một đời con ốc, bao đời người ta ?
Gương mặt em rất thánh
Mặt em chẳng giống mặt trăng
Cũng không mang dáng chói chang mặt trời
Vậy mà sao lúc em cười
Hai vầng nhật nguyệt trên môi em hồng
Soi vào em mắt say nồng
Vật vô tri cũng mang hồn thế nhân
Em nhìn cái ác hóa thân
Cái phần thánh thiện lấn phần loanh quanh
Em nhìn tôi luyện lại anh
Dửng dưng nào cũng cháy thành tình yêu
Cám ơn em, cám ơn nhiều
Khơi trong anh biết bao điều chưa hay
Anh đi khắp trái đất này
Cũng không đi khỏi chân mày mắt em
(Trích từ tập thơ Giáng tiên - NXB Trẻ 2002)
Gió và suối
Em là cơn gió qua rừng
Anh là dòng suối trập trùng phóng theo
Gió qua rừng, gió bay vèo
Anh còn bị mấy con đèo vướng chân
Kiến và trăng
Kiến con đi đón trăng rằm
Trăng chui vào mắt kiến nằm trăng chơi
Trăng to giữa biển giữa trời
Vẫn tìm mắt kiến làm nơi ẩn mình.
Song song
Sao hai đường thẳng song song
Tự dưng lại nhập vào trong cuộc tình
Trong nhau tự đánh đắm mình
Để hai đường thẳng lại hình song song?
Trái tim mắc cạn
Dòng đời - con nước vèo qua
Trai tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh.
Trần Mạnh Hảo