Nhà thơ Xuân Sách
Thi phẩm lục bát
Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ tốt rễ xanh cây hãy về
Chưa cần cháo lú bùa mê
Nửa đưôi mắt ướt đủ tê lạnh rồi
Kể chi nụ biếc hoa tươi
Mười hai bến nước nói cười xôn xao
Ở đây tuy núi không cao
Sông không sâu, chẳng lòng nào nữa em
Thôi thì gặp gỡ là duyên
Chia tay về lại cái miền cỏn con
Qua rồi cái tuổi xanh non
Không còn tốt rễ không còn xanh cây
Đến đây dù ở lại đây
khác chi cơn gió thoảng bay ngoài vườn
(Nha Trang 10-1994)
Bến quê
Tôi về tới bến sông xưa
Hút tàn điếu thuốc mà chưa gọi đò
Nhìn theo ngọn khói vu vơ
Nhớ thương thì có đợi chờ thì không
Buồn ai thả lại giữa dòng
Cho tôi mang lấy nặng lòng chiều nay
Hư hao một thoáng heo may
Sương nhòa mặt đất mây bay cuối trời
Cất lên một tiếng đò ơi
Nhỏ nhoi như giọt mưa rơi giữa đồng
Nợ
Hết đông rồi lại đến xuân
Thế gian cái nợ đồng lần trả vay
Cơn gió trả nợ đám mây
Bông hoa trả nợ cho bầy bướm ong.
Ru em
Ru em bài hát nào đây
Một bầy con nhện chăng dây bìm bìm
Ru em đôi mắt lim dim
Nhìn gà hoá cuốc đi tìm chiêm bao
Ru em rót chén rượu đào
Đổ đi thì đắng uống vào thì cay
Ru em bài hát chim bay
Lời mê muội những tháng ngày hoang sơ
Ru em mấy điệu ầu ơ
ví dầu cái nỗi ngu ngơ sự đời
Ru em - em thức em cười
Còn anh thảng thốt như người mộng du.
Xuân Sách