Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên
Thi phẩm lục bát
Yêu người
Yêu câu lục bát môi người
yêu chăn gối bên tiếng cười, yêu tôi
yêu soi gương rẽ đường ngôi
yêu đuôi mắt trót ngậm ngùi vì nhau
Yêu bần thần lúc gối đầu
yêu xa xôi lúc tình đau chia lìa
yêu anh dấm dúi đường khuya
mảnh trăng xanh buốt lê thê một mình
Yêu lời dằn hắt lặng thinh
yêu câu nói dối cho tình bay cao
yêu tôi nửa sợi tóc sầu
cũng in trọn vẹn niềm yêu dấu này
Yêu bờ vực lũ bướm bay
Có con chim hót ngàn ngày không ngưng…
Lục bát tưởng nhớ
Lá vàng rụng giữa lòng tay
Dấu chân người ấy
Thềm này
Đã xa
Ngập ngừng
Nhịp võng dưới hoa
Hình như gió cũng xa nhà
Lâu năm
Trăng khuya dỗ giấc
Em nằm
Có nghìn giọt lệ lặng thầm
Tiếc nhau…
Lục bát chiều xuân
Ðỉnh chiều là ngón tay thon
Vẽ lên một khoảng núi non xanh rờn
Môi hồng là một chiếc hôn
Gởi tia nắng quái cười giòn cùng anh
Ðong đưa con mắt liếc tình
Lưng chiều là gió trên cành ngu ngơ
Lời yêu mỏng mảnh như đùa
Em là con bướm bơ vơ giữa trời.
Cuối chiều là giọt sương rơi
Là câu hát cũ đã vời vợi xa
Thắp lên ngọn nến trong nhà
Lung linh giấc mộng hoàng hoa đã tàn...
Lục bát ở Đèo Ngang
Dập dềnh bóng núi Đèo Ngang
Mình ta với nỗi buồn vàng trong tay
Đường xa chim mỏi cánh bay
Chở theo một khối tình đầy long đong
Qua vùng nước trắng mênh mông
Tàu trôi ta cũng bồng bềnh trôi theo
Bướm non tơ khóc trong chiều
Vẫy tay gửi một lời yêu lỡ làng
Thôi thì thôi nỗi buồn vàng
Thả ta xuống đỉnh trời hoang một mình
Phạm Thị Ngọc Liên