Nhà thơ Lê Thị Kim
Thi phẩm lục bát
Khúc du ca
Tình yêu như một giấc mơ
Anh như nỗi nhớ bên bờ cỏ hoa
Tình như một khúc du ca
Trôi theo mây nước - Còn ta nỗi buồn
Lá trời
Tình xuân…
như chiếc cầu vồng
Thoắt
bồng bềnh hiện,
Thoắt
bồng bềnh trôi
Hạnh phúc…
Hạnh phúc
như chiếc lá trời
Thích trêu người
giữa cuộc đời lặng trông!
Mặc người...
Mặc người
ngóng cổ chờ mong!
Mặc người
đón đợi
Lá
vòng vèo bay!
Thích ai…
Thích ai
lá rớt vào tay
Chợt nhiên không thích
lá bay về trời
Như giờ…
Như giờ
Tôi…
chỉ mình Tôi!!!
Mảng trời thơ ngây
Em đi lên đồi cỏ may
Chân trần tắm sợi nắng gầy thảo nguyên
Nghe từ kẽ ngón chân mềm
Ruột gan lời đất thấm lên tim mình
Thầm thì ngọn cỏ thảo nguyên
Nơi em bím tóc dài theo gió trời
Tuổi thơ ơi, tuổi thơ ơi
Qua bao sương giá vẫn ngời ngời trong
Đà Lạt cùng nỗi nhớ mong
Nụ hoa ngọn cỏ mênh mông đất trời
Chắt chiu những tiếng ru hời
Về đây gom lại mảng trời thơ ngây
Ngàn năm có phải mây bay giữa trời
1.
Tháng năm thành phố đợi chờ
Mây như lụa mỏng khoác hờ trên vai
Gió như vừa uống rượu say
Tay ai đáp nhẹ trên vai của mình
2.
Tháng năm ve gọi bình minh
Mưa đâu chợt đến cho mình nhớ nhau
Hoa công chúa nở hôm nào
Anh ơi, "nhỏ" muốn nép vào bên anh
(Tình yêu như nụ mầm xanh
Dám đâu hé tiếng cùng anh hở trời!)
Nụ cười còn dấu trên môi
Bờ mi còn khép những lời nhớ thương
3.
Tháng năm thành phố vắng sương
Cây đong đưa tóc chở ngàn phím tơ
Nắng mai tựa lũ trẻ thơ
Chạy trên đường phố - bâng quơ bên người
Tháng năm ngọt tiếng đưa nôi
Tháng năm bé ngủ trong lời mẹ ru
Tháng năm bến nước gọi đò
Lá bay như chuyện trong mơ hôm nào
4.
Tháng năm cây cao thật cao
Cho em bỗng nhỏ bên rào nhà ai
Gió che đâu mất tiếng mời
Mãi mà em chẳng biết người đứng bên
Tháng năm như con gió êm
Em chao cánh én bay lên giữa trời
Xin làm chiếc lá nhỏ thôi
Để cùng ai đó dạo chơi trên đường
5.
Thành phố đôi bờ nhớ thương
Mầm cây vừa nhú trong vườn nhà ai
Tình yêu cha mẹ trao tay
Ngàn năm có phải mây bay giữa trời
Lê Thị Kim