Tác giả Hoàng Vũ Thuật
Thi phẩm lục bát
Hương trấu
Mẹ tôi nhóm trấu trong chiều
Khói xanh lên tận cánh diều ngày xưa
Gió lùa vạt áo phèn chua
Mẹ đi như thể sợi mưa qua đồng
Tôi cùng lũ trẻ rong rong
Mơ theo ngọn khói bay vòng trời cao
Biết đâu hạt thóc vàng au
Nắng hong mùa trước, mùa sau bão dần...
Bây giờ chiều xế qua sân
Bờ tre bóng rã, bần thần mái quê
Ai kia gánh thóc ngoài đê
Sao đây xác trấu tái tê lòng chiều
Lá cau xao tựa cánh diều
Vườn đan cỏ chỉ liêu xiêu chân người
Tôi vun bếp lửa dưới trời
Nồng cay hương trấu, rối bời rạ rơm
(Đám mây lơ lửng - NXB Hội Nhà Văn – 2000)
Lau trắng
Giã từ mưa lũ miền trung
Lạ thay đất đá nở bùng lau bay
Thiên nhiên trong trẻo phô bày
Miên man gió nắng lấp lay bốn bề
Người đi, đi mãi chưa về
Ngàn lau xào xạc nói gì hỡi lau
Trắng từ xưa tới mai sau
Thời gian không tuổi nên lau không già
Núi ngồi, núi đứng gần xa
Núi con, núi cháu, núi bà, núi ông
Qua trảng bom, lại trảng bom
Diết da màu trắng không mòn người ơi
Cái màu trắng tựa mây trôi
Bồng bềnh trên đất cuối thời chiến tranh…
Ở đâu đồng bãi biếc thanh
Ở đâu ngọn khói chiều xanh hỡi chiều
Đâu con đường của tình yêu
Tím màu hoa tím rất nhiều… là đâu?
Mà đây lau nối mùa lau
Ứa từ sông thấp núi cao chẳng ngừng
Cầm cành lau trắng rưng rưng
Nhớ con sông lạ, cánh rừng chưa quen
Bao người xuôi ngược không tên
Dấu chân như nấm mọc lên tới giờ
Để thành lau trắng ngẩn ngơ
Ngày đêm óng ánh xa mờ hoàng hôn
Hoàng Vũ Thuật