Tác giả Lê Xuân Đố
Thi phẩm lục bát
B52
bom ào ào tự trời cao
B 52 mãi thét gào chiến tranh
cái ác đi suốt năm canh
con cò lặn lội đầu ghềnh chịu bom
(Tập thơ Hồn nhiên)
Hoa quỳnh I
em về trắng áo trong đêm
tim tôi run rẩy một niềm quỳnh hoa
xem như giấc mộng thôi mà
hồn hoa ở lại rồi ra rạng ngày
Hoa quỳnh II
một đời vắt kiệt thì đi
hương bay mi khép nói gì rạng đông
đêm qua thơm một tấm lòng
tiếc cho kẻ thức mà không thấy gì
(Tập thơ Hồn nhiên)
Lá trầu
Lá trầu là lá trầu cay
Ngậm hoài nên ngọt nồng say bao đời
Mở khăn giải yếm ra mời
Ngồi lâu cởi hết cho người buồn vui
Ngậm cay thấm ngọt đã muồi
Trách cho con nhện nghe lời theo ai
Vợ chồng cò lội đêm dài
Ngâm chân nước bạc buốt hai cánh cò
Biết thân biết phận thì lo
Có trầu ngậm miệng như lò ủ than
Hơi cay khi đã nồng nàn
Kể chi đò dọc, đò ngang mẹ ngừa
Kê chi bụi rậm, gai thưa
Lên non xuống biển cho vừa lòng nhau
Cắn môi cho thắm miếng trầu
Đôi môi cắn chỉ nhuộm màu lâng lâng
Lời thề vạt áo em nâng
Trời em đem nhuộm mấy lần vàng tươi
Mâm vàng đũa ngọc lứa đôi
Mặc lòng cơm hẩm cà hôi với đời
Cánh trầu biết đậu tay ai
Cuộc trăm năm thả cho dài bước đi
Thơ ngây trầu phủ xanh rì
La cành leo mỏi lại về cành la
Nên đành vách đất vườn nhà cho xong
Khúc thương đứt tiếng giữa dòng
Lời oan vỡ chén tan lòng Trương Chi
Trời xanh chẳng nói năng gì
Trầu xanh đã trót xanh rì tới nay
Duyên nào xe mãi thân gầy
Phải bùa nên ngọt đắng cay mấy phần
Sinh ra cũng một tấm thân
Trầu cay cũng hoá kiếm trăm lần còn cay.
Tựa
Cho em cả vũ trụ này
anh buồn chỉ thiếu lược cài của em
cái hôn một chấm trong đêm
cho em chỗ tựa ở trên cõi đời
Lục bát villa
mùa sang lục bát mưa rào
thơ gieo vận mới rạp ao phố vườn
villa đổi gió từng cơn
dẫu cài lượn mấy nhịp cầu
phố phường tình lại so màu trăng quê
đẹp người trời cũng vuốt ve
câu thơ lục bát xanh hè villa.
(Khai bút Tết Tây 2002)