Nhà thơ Diệp Minh Tuyền
Thi phẩm lục bát
Em bé Sài Gòn
Em như một con chim xanh
Dang đôi cánh lượn trên thành quê hương
Tuổi xanh bay khắp phố phường
Theo mùa Xuân đến dẫn đường quân đi
Sài Gòn súng nổ ầm ì
Được xông lửa đạn, còn chi vui bằng
Mặt tròn như một vầng trăng
Long lanh ánh mắt, hàm răng em cười
Tay tròn, băng dính đỏ tươi
Mủ ta bèo nạm nắng trời lung linh
Phất cờ trong nắng rung rinh
Lướt qua lửa đạn quanh mình, xong lên
Em là họn hoắt mũi tên
Mà hờn căm phóng vụt xuyên tim thù
Bấy lâu sống cảnh ngục tù
Đời vui bỗng chốc ngàn thu một ngày
Ngời lên trong sắc cờ bay
Xuân về quân đến, cầm tay trao lòng
Tuổi thơ mơ ước chiến công
Bây giờ thả sức vẫy vùng bốn phương
Thoắt hiện thoắt biến trên đường
Khi gieo tiếng nổ, khi trương ngọn cờ
Khi vào thành phố tinh mơ
Khi ra hậu tuyến tờ mờ bóng đêm
Đường khuya sương cỏ êm êm
Thành xưa, phố cũ, đạn rền bước chân
Líu lo tiếng hát trong ngần
Trời lên, đêm hết, mùa xuân đang về
Chân thành lửa nổi bốn bề
Bóng em lồng lộng trên hè phố xa.
(3.5.1969)
Lần đầu chạm ngõ nhà em
Lần đầu chạm ngõ nhà em
Bước vô thì ngán rút êm thì buồn
Anh như bị ai hốt hồn
Trái tim nó quậy bồn chồn ruột gan
Con mắt liếc dọc liếc ngang
Sợ người ta bắt quả tang đang rình
Bỗng nghe chó sủa giật mình
Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra
Giá mà gan như người ta
Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài
Nhưng mà anh chẳng giống ai
Lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người
Nên tim nó đập liên hồi
Ba mươi sáu chước đành dời gót chân
Nệm cỏ xanh
Ngã mình trên nệm cỏ xanh
Ta nghe mát cả lưng mình hở em
Cỏ như một lớp nệm êm
Cho đôi ta thử bồng bềnh phút giây
Tình như hương cỏ ngọt say
Xanh non như thể cầm tay được mà!
Chỉ trời và gió quanh ta
Với thêm một thoáng mây qua đỉnh đầu
Ước gì ta nằm thật lâu
Để nghe cỏ hát những câu chung tình
Và nghe rõ trái tim mình
Đập trên cỏ rối yên bình chiều nay.
Qua Tiền Giang
Qua con sông của tuổi thơ
Tưởng nghe trẻ lại, hồn mơ mộng nhiều
Đã thôi không tiếng sáo diều
Mà nghe nặng trĩu trời chiều trực thăng
Đã thôi không lội tung tăng
Giờ ghe gắn máy vút băng khỏi cồn
Đã thôi một thoáng bồn chồn
Nhìn bờ quê nội bốt đồn nhói tim
Bồi hồi trong phút lặng im
Ngoảnh về quê cũ ngóng tìm bóng xưa
Cồn Rồng mờ hiện trong mưa
Thơ xưa nghĩa khí vẫn chưa phai mờ
Bao giờ cho đến bây giờ
Máu quân xâm lược lững lờ đỏ sông
Hỡi hồn xưa của cha ông!
Về xem con cháu nối giòng tổ tiên
áo vải đánh giặc triền miên
đôi bờ sông rộng vẫn liền nối qua
Hoàng hôn hắt tia nắng xa
Ngàn sóng lưỡi búa nâng ta bềnh bồng
Hỏi người, người có biết không?
Bao nhiêu ngọn sóng, anh hùng bấy nhiêu
Lòng ta như đợt thủy triều
Làm con nước lớn bờ chiều dâng cao
Sông dài, gió nổi xôn xao
Lắng nghe trong gió tiếng tàu giặc lên
Sóng xô, tiếng đạn nổ rền
Lòng ta muốn nổi lửa lên căm thù
Sóng xưa êm tiếng mẹ ru
Bóng hình dân tộc còn thu trên dòng
Lòng ta muốn hóa mênh mông
Chở theo sông rộng suối trong tâm hồn
Đã đi xa lớp sóng dồn
Vẫn nghe tiếng vỗ bồn chồn Tiền Giang.
Dường như Quỳnh Hương
Tặng tác giả bài Quỳnh hương
Môi anh thơm một đóa quỳnh
Là hoa hay thể người mình đang thương
Sao tên ai chọn là Hương
Để anh quấn quýt một trường tương tư
Nủa là thực, nửa là hư
Nửa là mộng, nửa là như ngoài đời
Nửa là thật dáng em cười
Nửa là phiêu dạt bên trời xa xăm
Nửa là người của trăm năm
Nửa là người của một lần này đây
Nửa là đang ở chốn này
Nửa là lạ lẫm trời mây nghìn trùng
Một đời chọn một chỗ dừng
một giờ đêm chợt nở bưng..quỳnh hương.
(11/1994)
Hát giữa đời
Môi anh thơm một đóa quỳnh
Là hoa hay thể người mình đang thương
Sao tên ai chọn là Hương
Để anh quấn quýt một trường tương tư
Nủa là thực, nửa là hư
Nửa là mộng, nửa là như ngoài đời
Nửa là thật dáng em cười
Nửa là phiêu dạt bên trời xa xăm
Nửa là người của trăm năm
Nửa là người của một lần này đây
Nửa là đang ở chốn này
Nửa là lạ lẫm trời mây nghìn trùng
Một đời chọn một chỗ dừng
một giờ đêm chợt nở bưng..quỳnh hương.
(11/1994)
Tình nghèo
Đèo nhau ta dạo phố vui
Thong dong xe đạp ngược xuôi dòng đời
Chở theo khúc khích tiếng cười
Chuyện trò như thể không người chung quanh
Tình nghèo nên không trôi nhanh
Tà tà theo bánh xe lăn suốt đường
Ai cần qua trước, ta nhường
Tình yêu là chuyện đường trường bền lâu
Anh đằng trước, em đằng sau
Hãy ôm cho chặt bên nhau... suốt đời...
(11 - 1986)
(Trích tập thơ Con đường có lá me bay)
Ai xui quan họ
Ai xui quan họ trao tình
Để câu hát cũ…cột mình như chơi
Lóng lánh là lóng lánh ơi
Đừng lúng liếng mãi để tôi đắm đò
Đò tôi là chiếc đò thơ
Em ngồi tựa mạn sang đò tôi đưa
Tôi đưa em bước vào chùa
Tôi cùng em khấn giữa mùa đầy trăng
Long đong giữa tối đêm rằm
Trèo lên quan dốc mà thăm trăng ngà
Cuội ngồi dưới gốc cây đa
Ai lý …ai ới…la đà trúc xinh
Trúc xinh trúc đứng một mình
Em xinh em đứng ….tang tình…tôi thương
Mai về người có vấn vương
Bài ca giã bạn đêm trường trao nhau
Trầu về có nhớ quả cau
Người ca có nhớ những câu người đàn
Ngày mai đến hẹn có sang
Liền anh liền chị quá giang đò nào?
Em về tôi hát bài chào
Người ơi người ở…đừng bao giờ rời.
9/11/1996.
(Trích tập thơ Hòa Âm Đỏ)
Xem em múa
Thon thon uốn lượn tấm thân
Nõn nà là cánh tay trần của em
Nhúng nha nhúng nhẩy chân mềm
Lúng la lúng liếng cái duyên mắt cười
Đôi môi nở đóa hồng tươi
Nhí nha nhí nhảnh như mời gọi anh
Lấm la lấm lét nhìn quanh
Nhấp nha nhấp nhổm tim anh bồi hồi
Người đâu dáng vẻ tuyệt vời
Chốc thôi cũng đủ rối bời lòng nhau
Ước gì ngắm được em lâu
Bỗng đâu nhạc dứt em vào khuất trong
Thấp tha thấp thỏm trong lòng
Thất tha thất thểu anh rong ruổi về
Đêm ngày như bị bùa mê
Dáng em như vẫn vỗ về tim anh.
2/8/1995
(Trích tập thơ Hòa Âm Đỏ)
Diệp Minh Tuyền