Nhà thơ Bế Kiến Quốc
Thi phẩm lục bát
Đuốc lá dừa
Một lần nào đó trong mơ
Gặp người cầm đuốc lá dừa dẫn đi
Lặng im chẳng nói năng gì
Phừng phừng lửa có điều chi giấu mình
Một lần nào đó dòng kênh
Chiếc xuồng máy rẽ lục bình đêm mưa
Một người đứng mãi trên bờ
Giơ cao cây đuốc lá dừa dõi theo
Một lần nào đó, xóm nghèo
Về thăm, lòng hứa thương yêu trọn đời
Rồi ta đi, rồi ta vui,
Rồi ta quên... Dòng nước trôi xa mình...
Và cầu ván đã long đinh
Loi thoi so đũa bờ kênh lệch hàng
Và bao lời hẹn lỡ làng
Gió lùa đã tướp liếp hàng nắng mưa
Một lần nào đó trong mơ
Cầu sao được đuốc lá dừa lại soi...
(1988-1992)
Hoa tầm xuân
Tầm xuân hoa nở bên rào
Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều
Ngày đang khuất, mắt trông theo
Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời
Ngây ngây chút nhớ xa vời
Giơ bàn tay, vói ra ngoài không gian
Chạm vào một nhánh tầm xuân
Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên
Lích cha lích chích vành khuyên
Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng
Thấy thương con nhện lang thang
Chăng tơ
cứ tưởng thời gian mắc vào...
(Tháng chạp 1989)
Không dưng
Không dưng lòng chợt nhói đau
Sóng xô trắng xoá bãi dâu thuở nào
Mây cồn vần vũ trời cao
Phương trời xa gió ào ào bụi cây
Không dưng lòng chợt đắng cay
Nắng tà này những lối này năm xưa
Chuyển mùa hoa nhạt lá thưa
Bên cây sồi ấy ai chờ chăng ai?
Không dưng lòng chợt tơi bời
Bốn bề tịnh vắng chẳng người tri âm
Đứt tung muôn mối tơ tằm
Nhện chăng dây tây ban cầm treo xuông
Không dưng, lòng xót xa buồn
Em ơi, đừng hỏi ngọn nguồn vì đâu...
(Tháng 10-1991)
Lục bát số 25
Hôm qua thao thức một đêm
Hôm nay hồi hộp chờ em một ngày
Thắm vàng nắng dát vườn cây
Giữa thu dào dạt nắng đầy nâng niu
Lâng lâng sáng chuyển sang chiều
Mây dờn man mác trong veo đất trời
Trên bàn hoa đợi kém tươi
Đường xa chưa đến. Hoa ơi chớ tàn!
Bâng khuâng ngồi gõ phím đàn
Nghe rơi từng miếng không gian óng buồn...
Nửa đêm gió chuyển (I)
Nửa đêm gió chuyển mang mang
Thời gian trở lại, không gian trở về...
Ai – như mình – trên đường khuya?
Tiếng nào, như tiếng từng nghe một lần?
Chốn nao, xa lắc mà gần,
Nửa phần như lạ, nửa phần như quen?
Nằm nghe gió chuyển mang mang
Nhớ xưa lòng trẻ chứa chan yêu đời
Dễ thông cảm, dễ buồn vui
Đã tin - dẫu phải lên trời cũng lên!...
Ngờ đâu trí nhớ thường quên
Gừng cay muối mặn có bền mãi đâu
Tóc thêm sợi trắng trên đầu
Là thời gian xoá mọi màu buồn vui
Biến ta thành kẻ lạc loài
Dứt bao yêu mến trong đời đã vương...
Còn thao thức gió, là còn...
Sông ơi, xin trở lại nguồn làm mưa
Xin nguyên vẹn với mình xưa
Sắt son theo đuổi giấc mơ thuở nào!...
(10-9-1989)
Nửa đêm gió chuyển (II)
(Tặng Đ.B.M)
Nửa đêm gió chuyển mang mang
Thời gian trở lại, không gian trở về...
Cổ kim xáo trộn bộn bề
Chợt bên Vệ Nữ - chợt kề Tây Thi
Mị Nương đến,
Chiêu Quân đi,
Khuất sau liễu – Dương Quý Phi ôm đàn,
Kiều sắc sảo,
Vân đoan trang
Võ Tắc Thiên tựa ngai vàng ngẩn ngơ...
Các em - người đẹp ngàn xưa
Chập chờn ẩn hiện tỏ mờ gần xa
Na-ta-sa
với La-ra
Giô-giê-phin
Ma-ry-lyn
và Bác-đô...
Đã qua bao cuộc hẹn hò
Gặp bao lỡ dở, tình chưa trọn đầy
Giật mình choàng thức, chạm tay
Ai?
Bờ vai ấm sát ngay bên mình
Chờ nhau mấy độ hoá sinh
Là em
đã tới
cùng anh cõi này...
(18-12-1992)
Trở lại nguồn
Đò về mấy xã cù lao
Vừa rời sông cái đã vào cơn mưa
Ướt thôi là ướt rặng dừa
Ướt cây cầu ván qua bờ lạch con
Nước phù sa đỏ như son
Mưa giăng giăng, sắc lá non cồn cào…
Nhớ thời ruồng bố gắt gao
Chỉ còn mấy xã cù lao náu mình…
Bóng dừa xanh, bóng xoài xanh
Về nơi phố thị, lòng anh nhớ hoài
Lời xưa từng hẹn cùng ai
Xưa làng trọn, dám nguôi ngoai chút nào!
Mười năm… đi biết là bao
Dẫu xa, vẫn nhớ nôn nao, mong về…
Đã thay mấy nhịp cầu tre?
Nhỏ em chắc đã tóc thề lửng vai?
Vườn xưa còn rộng bóng xoài?
Má ơi tóc má bạc rồi hay chưa?
Con đò lầm lũi trong mưa
Đây tôi - người của đôi bờ - về đây
Giọt gì rớt xuống bàn tay
Trong như nước mắt… những ngày năm xưa…
Rặng dừa ướt đẫm cơn mưa
Đây tôi - người của đôi bờ - về đây…
Bên bờ kinh
Trôi qua cả một dòng kinh
Một chiều hai đứa chúng mình bên nhau.
*
Có gì, nào có gì đâu
Mà chùm sao trên mái đầu lung liêng
*
Chiếc xuồng ai buộc chung chiêng
Sóng xô bên ấy lại nghiêng bên này…
*
Riết rồi đến lúc chia tay
Lấy đâu thương nhớ lấp đầy xa xôi?
*
Lời em đã nói chi rồi
Sớm nay sao lục bình trôi quá nhiều…
(Long Hưng, ngày 5-7-1984)
Mô phỏng ca dao
Đặt vào mỗi bước chân ai
Một bông hoa nhỏ một bài thơ xinh
*
Là ngân lên những âm thanh dịu dàng.
*
Ai ơi ai có biết rằng
Ai thương ai cũng chẳng bằng ta thương.
(Bình Thành, ngày 6-7-1984)
Không đề 3
Nước kênh chảy dưới chân cầu
Cả ngàn năm lận có đâu trở về
Tháng ngày giây phút qua đi
Qua là hết chẳng còn gì nữa đâu!...
*
Một lần được ở bên nhau
Là duyên hội ngộ từ lâu kiếp nào…
Anh xin đất thấp trời cao
Cho nước đừng chảy mãi vào thời gian.
Cho em cứ đẹp rỡ ràng
Cho anh cứ được ngỡ ngàng ngắm em
*
Cho sao đứng lại trời đêm
Cho lời ở mãi trái tim suốt đời…
(Định Yên, 10-7-1984)
Không đề 6
Không hy vọng có em về
Ra ngồi quán uống cà phê một mình.
*
Trời ơi Sa Đéc buồn tênh
Nhớ mong là sóng – ta bềnh bồng trôi.
Nhìn bao má phấn son môi
Biết không còn gặp lại rồi mắt em…
Người ta dọn quán – Ồ đêm!
Ngẩn ngơ đứng mãi ngoài thềm – Đi đâu?!
*
Một mình ở dưới trời sâu
Buồn như cái thuở ban đầu biết yêu.
(Sa Đéc 11-7-1984)
Bế Kiến Quốc