Nhà thơ Bùi Kim Anh
Thi phẩm lục bát
Trên đường Giảng Võ
Là chợ mà chỉ có người
Phơi phong từng đám giữa trời lơ vơ
Con đường hai vệt nắng mưa
Cái cơn trái gió có chừa mặt ai
Đời như sợi chỉ dễ phai
Nay còn chưa chắc thì mai mong gì
Vạ vật tê cả bước đi
Cát lầm lụi cát còn gì để đau
Chợ người chẳng bán người đâu
Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi
Lục bát cuối chiều
Lục bát viết lúc cuối chiều
Nghe trong hơi gió đọng nhiều ưu tư
Lòng câm như bị cầm tù
Hắt hiu dồn lại mỏi dừ ước mong
Buồn thì ra ngắm phố đông
Tội gì đóng cửa mà đong cơn sầu
Buồn thì ta lại yêu nhau
Tội gì ủ rũ cho mau cái già
Ngoài phố những hoa là hoa
Mua về ta cắm chật nhà mới thôi
Yêu đi cho trọn kiếp người
Kẻo mai thác lại tiếc đời buồn tênh
Bắc lên ngọn gió mà cân
Sớm mồng một mua hoa hồng
Không gai thời cắm chục bông cũng tàn
Ngang qua nắng biết chói chang
Giẫm hố sâu biết gian nan ngậm cười
Ta theo ngọn gió rong chơi
Mặc cho kẻ ghét nói lời chát chua
Chuồn chuồn đậu lúc giời mưa
Nắng hong khô cả giấc trưa thân gày
Ta đi giữa phố ban ngày
Che câu thơ giữa lòng tay mặc tình
Lẽ đời xa cõi tâm linh
Dở hay cũng kiếp phù sinh ngắn dài
Buông câu lục bát cho ai
Bước chân đễnh đoãng là sai mất vần
Bắc lên ngọn gió mà cân
Chữ oán thì bổng chữ ân thì chìm
Cả tin cho một đức tin
Thả câu thơ để đi tìm tứ thơ
Dữ lành cũng một cơn mơ
Dành cho ai biết phải chờ ban mai
Nén nhang giao thừa
Nén nhang thắp lạnh khói vương
Cạn ngày cạn tháng đoạn trường cạn năm
Lạy này cho kiếp nhọc nhằn
Lạy này cho nỗi hờn căm nguội dần
Bốn phương lạy ở giữa sân
Tổ tiên lạy ở giữa phần tâm linh
Đêm nay bao kiếp chúng sinh
Hướng về một cõi vô hình cầu an
Trên trời có đám mây vàng
Người sung sướng kẻ lang thang đọa đày
Tiền âm âm đức cao dày
Đêm nay thánh thiện ngự đầy trần gian
Bao nhiêu con chữ ngổn ngang
Đêm nay xếp lại những trang thơ buồn
Long đong một mình
Trách ông giời ở quá cao
Để cho hạ giới làm sao mặc lòng
Ta là con kiến giữa dòng
Bám vào cọng cỏ long đong một mình
Thả cho mưa dập gió dình
Trong cơn xoáy biết nhân tình nổi trôi
Giời cao bỏ mặc mình tôi
Cõi trần lầm lụi vòng đời nặng oan
Ngó lên vời vợi mây ngàn
Biết là sóng cả biết quàng khổ đau
Một con thuyền cỏ nát nhàu
Một tay chèo lái biết đâu bến bờ
Thả thuyền trôi vào dòng thơ
Náu vào vô vọng để chờ quang mây
Bất ngờ rơi xuống vần thơ
Bất ngờ một chiếc lá rơi
Tưởng đông rớt lại cho người lạnh vai
Tưởng là rét mướt còn dài
ủ trong hơi gió đợi mai ấm lòng
Tưởng là anh giữa giấc nồng
Nắm vào trống vắng ngả không gối kề
Giữa đời thực giữa cơn mê
Sống trong mộng sống bộn bề lo toan
Bất ngờ hợp bất ngờ tan
Tưởng là thấu cõi ngỡ an tâm thần
Gió thì mát ở sau sân
Nắng thì dội mưa thì dần ước mơ
Bất ngờ rơi xuống vần thơ
Buồn vui xô đẩy vật vờ thành câu
Anh ở đâu em ở đâu
Tưởng không mà có với nhau ở đời
Bán không cho gió
Ta làm thơ để tặng mình
Có ai mang bán chữ tình đi chơi
Thắt lưng con cón hỏi Giời
Của vui cho hết còn lời nào đây
Bắc thang lên chín tầng mây
Chọn bồng bềnh sắc để may áo dài
Tìm người người đã của ai
áo dài đành cởi vắt vai mà về
Tìm người lối cỏ chân đê
Mệt thôi nằm xuốmg mà ê ẩm mình
Câu thơ gỡ rối linh binh
Bán không cho gió rập rình thổi đi
Bỏ làng lên phố ai ơi
Bỏ làng lên phố vì ai
Luống rau để héo củ khoai để hà
Bát cơm chan với quả cà
Một gian nhà hẹp ép ba bảy người
Bỏ làng lên phố đi thôi
Bán mua chi cũng được mươi đồng tiền
Mưa nhiều thì tạt mái hiên
Nắng nhiều thì đội ưu phiền mà đi
Tình nhân
Người ta thiếu bạc kiếm tiền
Tôi nay thiếu cái tình riêng kiếm người
Gánh ân gánh oán rong chơi
Tìm tri kỷ để trao lời cận môi
Đã tin theo tận cuối đời
Đã yêu thân xác chẳng dời tấm thân
Ngỡ đâu hai chữ tình nhân
Cứ quay quắt cứ xoay vần chẳng tha
Một lời trót đã mặn mà
Dẫu người thay đổi dẫu ta cơ hàn
Người ta đãi cát tìm vàng
Tôi ngồi đan cái giần sàng bán đi