Chủ nhật, 24/11/2024,


Thi phẩm lục bát (03/09/2008) 

I. Vài nét về tác giả

 

Hồng Thanh Quang tên thật là Đặng Hồng Quang, sinh năm 1962, tại Nguyên Hoà, Phù Cừ, Hưng Yên.

Anh đã tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện tại Liên Xô cũ năm 1986, Cử nhân báo chí, với 24 năm phục vụ trong quân đội. Chính thức bước vào nghề báo năm 1987, Hồng Thanh Quang đã là phóng viên tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên (1987 - 1988) và báo Quân đội - Nhân dân (1988 - 2002).

Từ năm 2000, bắt đầu cộng tác với báo An ninh Thế giới. Năm 2003, chính thức là phóng viên báo An ninh Thế giới và báo Công An Nhân dân.

Hiện là Tổng Thư ký Toà soạn Báo Công an Nhân dân.


”Làm thơ, viết báo cũng là một cách để thực hiện nghĩa vụ làm người, làm công dân, làm chiến sĩ, chứ không thể đơn thuần là việc kiếm danh lợi. Nếu không may có vấp váp nào đó thì chỉ đơn thuần bởi thao tác nghiệp vụ chưa chuẩn, chứ không phải bởi cái tâm không sáng.”

Tác phẩm:
- Trữ tình. Thơ (thơ sáng tác, 1993)
- Linh cảm người đang yêu (thơ dịch, 1995)
- Không thể nào nguôi (thơ sáng tác, 1996)
- Gửi người con gái xa xôi (thơ dịch, 1996)
- Mùa dịu dàng (thơ sáng tác, 1999)
- Một góc thơ Nga (thơ dịch, 2000)
- Thời luận (tuyển tập báo chí, 2000)
- V.Putin, sự lựa chọn của nước Nga (Bình luận chính trị, 2001)
- Chỉ là mơ thấy (thơ sáng tác, 2003)...

Giải thưởng:
- Giải thưởng trong cuộc thi thơ do tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức năm 1998-2000
- Bằng khen về các tác phẩm dịch thơ Nga Xô Viết do Trung tâm hợp tác quốc tế về khoa học và văn hoá trực thuộc chính phủ liên bang Nga trao năm 2001...

 

 

II. Thi phẩm lục bát

 

Điệu cũ

 

Thôi em cứ việc lấy chồng
Mặc tôi tự kiếm tơ hồng, tự xe...

Đã qua khoảnh khắc đêm hè
Ta và em giữa bốn bề tình yêu.

Đồ Sơn rụng một cánh diều
Lòng ta vỗ sóng bao điều bão dông.

Những lời thề thốt như sông
Tan vào biển cả mênh mông vô chừng.

Giời không cho một đời chung,
Một đêm sống đến tận cùng, đủ chăng...

Thôi em cứ việc sang rằm,
Mặc thơ anh vẽ nên vầng trăng lu...

 

 

Cổ nhân

 

Lại chia tay nữa sao đành
Ơi người đã chót phải thành cố nhân

Cái duyên có được bao lần
Cái tình san sẻ mấy phần, những ai

Hết rồi, ta một thời trai
Hết rồi em thuở chấm vai tóc huyền

Cơn mưa sớm ướt hương nguyền
Ước mơ nặng đắm con thuyền lá tre

Những đêm đông, những trưa hè
Qua đi có phút nhớ về nhau không

Còn đâu trang giấy tơ hồng
Câu thơ cánh bướm bay vòng ngẩn ngơ

Áo em đỏ đến không ngờ
Cháy trong anh, tới bầy giờ còn đâu

Lại lìa nhau, lại lìa nhau
Mỗi người riêng một nỗi đau với đời
Thời trai ta đã qua rồi
Cố nhân mái tóc giờ thôi bỏ dài...

 

Không đề mùa thu

 

Thu mà, vẫn giống ngày xưa
Em tôi lụi cụi vào mưa cuối ngày
Tóc không tơ nữa, vai gầy,
Bao nhiêu xa xót thổi đầy phương anh...

Thu mà, đã hết mùa chanh,
Phất phơ hương cốm chẳng dành cho nhau.
Anh nhìn nắng xế hàng cau
Nhớ bài thơ đã xóa câu ngậm ngùi...

Sống sao lại được phần đời
Con chim sáo ấy giữa trời vút bay...
Về đây, em lại về đây
Chao ôi, muối mặn gừng cay lạt rồi...

Xác thân hơi quyện ai người,
Mím môi lịm chết tiếng cười trong mê...
Thu mà, cỏ ở triền đê
Nửa xanh xao tím, nửa tê tái vàng...


8-9-2004

 

Lục bát trong đêm

 

Anh chong lên ngọn đèn dầu,
Đêm nay như thể đêm đầu thiếu em.
Ánh đèn sáng hắt vào đêm,
Lòng anh dồn hết phương em, nghĩa gì?
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Lời thương để ngỏ đã đi để sầu...

Anh nào muốn nhớ em đâu,
Sao không thể viết một câu hững hờ?
Ngủ, anh không dám vì lo
Lỡ em ở giữa giấc mơ không về,
Lỡ buồn quá giữa cơn mê
Anh hôn không phải em thì sẽ sao?


Dầu hao, đêm cũng dần hao,
Cô đơn chẳng vợi chút nao, cứ đầy,
Ôi bao pho sách to dày,
Không che khuất nổi thanh gầy dáng em...

 


1990

 

Thì em về ở bên chồng

(Tặng U.)

thì em về ở bên chồng
niềm vui chẳng lớn nhưng không quá buồn
người ta mực thước khiêm nhường
ngày êm đêm ấm như thường thế thôi
người ta nói chỉn chu lời
giữ em như thể hoa trời gởi cho
người ta sẽ giúp em lo
khi trăng mây ám khi cò rớt cây

hết rồi thuở gió hây hây
hết rồi buổi nắng chín đầy tiếng ve
em ơi phố đã thôi hè
nước sông mấp mé ngoài đê mất rồi
với tôi đời chẳng ra đời
buồn không thể khóc khó cười lúc vui,
với tôi trấu ủ khoai lùi
thời gian thổi cát bùi nhùi khó thiêu
với tôi sáng cũng như chiều
câu thơ dễ lấy làm điều vu vơ
muốn là thực muốn là mơ
thôi em cứ mặc tôi ngơ ngẩn lòng

em ơi về ở bên chồng
cố quên nhau nhé như không có gì...

 

 

Trương Chi

 

thi tôi đã thậm xấu rồi
sao ai còn nỡ buông lời diễu nhau
cái điều đau đã đành đau
vu vơ dăm điệu tan sầu dễ chăng

sông dài tắm ánh cho trăng
gió vang được giọng khó mang được tình
hát lên nghe chỉ một mình
bóng ai chẳng thấy mà hình cũng không

tương tư chất nặng trong lòng
con thuyền chở những mơ mòng phía em
tôi buồn tựa tiếng vào đêm
bâng quơ em có vịn lên phút nào

mà tôi sao bỗng nghẹn ngào
bao nhiêu xưa cũ nén vào trong tim
em đi xin chớ mong tìm
câu ca kẻ đã chết chìm mắt nâu...

 

Thương vay khóc mướn mà chi


Thương vay khóc mướn mà chi
Một khi em đã xuân thì bán rong
Chữ yêu có cũng bằng không
Hoa ngâu cứ rụng vào trong bão bùng

Anh nhìn bến cũ rưng rưng
Nhớ đôi môi đã hôn từng ý thơ
Lục bình trôi tím cơn mơ
Trái tim lở cả hai bờ vân vi

Thương vay khóc mướn mà chi
Em đi trăng khuyết cả khi sắp rằm
Đã mang thân phận con tằm
Ủ bao kén vẫn căm căm rét lòng...


7-7-2005

 

Hồng Thanh Quang

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: