Nhà thơ Nguyễn Xuân Hải
II. Thi phẩm lục bát
Con xin mượn tiếng chuông chùa
Mỗi lần trời gọi heo may
Nắng thu ngọt lá vàng bay kín đường
Con tìm một chút khói hương
Nhớ thương thắp vọng về phương cha nằm
Mất cha, trăng khuyết đêm rằm
Một tay mẹ, những nhọc nhằn ngày chiêm
Con không đỡ nổi lo phiền
Bóng người ngắn lại con biền biệt xa
Gạo buồn chẳng nở tháng ba
Trung thu trăng chẳng vỡ òa ngoài sân
Một đời nắng nẻ bàn chân
Một đời gieo đức gieo nhân làm giàu
Xác xao bộn chút cỏ nhàu
Gió lay trắng cả bờ lau cuối mùa
Con xin mượn tiếng chuông chùa
Gõ vào cõi lặng một mùa vắng cha.
Tiếng xưa
(Kính tặng nghệ nhân Hà Thị Cầu)
Như là có tiếng thu tan
Ai đem gieo giữa thế gian điệu buồn
Xe lòng câu nhớ câu thương
Câu nào mẹ vịn dọc đường trần ai?
Giá quán cóc, lạnh bến chài
Ngày mòn “sẩm chợ” , đêm dài “thập ân”
Lời quê ngọt phách êm vần
Bao lần bật khóc, bao lần lặng im
Giữa mông lung những kiếm tìm
Con còn câu sẩm để tin ở đời
Rằng còn thương lắm mẹ ơi
Linh thiêng con mượn đất trời lặng nghe.
Lời ru bạch dương
Ở đây không một bóng tre
Trời buông trắng những đêm hè bạch dương
Rừng gối phố, cây rợp đường
Chập chờn tiếng quạ kêu sương lạc bầy
Ở đây vắng cánh cò gầy
Đêm không đủ lắng cho đầy lời ru
Mẹ neo bóng phía sông Thu
Như cây tre đứng cho dù bão giông
Như là đâu đó bên đồng
Tiếng con vạc vọng – mùa đông xứ người
Mẹ giờ lấy sách làm vui
Giữa đêm trăng những ngọt bùi nhớ quê.
(Maxcơva Hè – 2002)
Nguyễn Xuân Hải