II. Thi viện lục bát
Bên mộ cụ Nguyễn Du
Tưởng rằng phận bạc Ðạm Tiên
Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Ðiền nằm đây
Ngẩng trời cao, cúi đất dày
Cắn môi tay nắm bàn tay của mình
Một vùng cồn bãi trống trênh
Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề
Hút tầm chẳng cánh hoa lê
Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ non
Xạc xào lá cỏ héo hon
Bàn chân cát bụi, lối mòn nhỏ nhoi
Lặng im bên nấm mộ rồi
Chưa tin mình đã đến nơi mình tìm
Không cành để gọi tiếng chim
Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời
Không vầng cỏ ấm tay người
Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu
Thanh minh trong những câu Kiều
Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân
Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân
Phong trần còn để phong trần riêng ai
Bao giờ cây súng rời vai
Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên
Trái tim lớn giữa thiên nhiên
Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa...
Em theo thuyền ấy
(Tặng T.H và chiến sĩ đảo Hòn Ngư)
Em theo thuyền ấy, xa rồi
Lính trên bãi đá bồi hồi đứng trông
Sao trời còn nổi gió đông
Đẩy thuyền về phía cửa sông làm gì!
Đã đành biết trước chia ly
Sao chân hụt hẫng bước đi thế này?
Lối quen sao khác thường ngày
Lộc vừng tím tái ngọn cây đôi bờ?
Hỏi thầm: biết đến bao giờ
Hòn Ngư, lính trẻ đón chờ người quen
Bốn trăm bậc dốc hồn nhiên tiếng cười.
Đảo không còn chỉ con trai
Lính tìm lược chải, gương soi góc nhà
Mặt nào cũng trẻ thêm ra
Tay làm, miệng nhẩm lời ca hát thầm...
Dễ gì em trở lại thăm
Con thuyền về phía xa xăm, khuất rồi
Ước gì chưa dịp đón người
Trang thư một sớm gặp lời của em.
(Hòn Ngư, 2003)
Qua nơi hẹn cũ
Sao dồn dập thế tim ơi
Khi qua nơi hẹn của thời yêu nhau
Có gì, còn có gì đâu
Ngã ba với gốc phi lao trụi trần.
Sao ngập ngừng thế bàn chân
Chuyện xưa tưởng đã mấy lần nguôi quên
Cái thời lá cỏ xanh êm
Những chiều ngóng đợi, những đêm hẹn hò
Cái thời bến có con đò
Tán cây biết tỏa bóng cho mái đầu
Cái thời mơ ước thì cao
Bầu trời cũng hẹp ngôi sao cũng gần
Cái thời người ấy chớm xuân
Ta vừa lớn dậy mới lần đầu yêu …
Chỉ trăng thề núi đã nhiều
Ngã ba đủ gió ba chiều cuốn đi
Thời gian nghiêng gốc xù xì
Biết cây chẳng giữ làm gì lời xưa
Khi người hò hẹn, ước mơ
Không ai tính chuyện đợi chờ, cách xa
Bao mùa mưa nắng đi qua
Dòng sông đổi phía phù sa lở bồi
Con ta tuổi đã chín, mười
Và con người ấy sắp thời yêu đương
Sao chiêm bao những đêm thường
Người xưa hiện với đoạn đường này đây!
Vuốt đầu tóc rụng bàn tay
Biết không gần nữa những ngày trẻ trung
Biết xa những buổi chờ mong
Mà sao kỷ niệm vẫn không chịu già?
Vương Trọng