II. Thi phẩm lục bát
BÊN SƯỜN NÚI
Rằng từ sỏi đá sim mua
mẹ tôi đã xếp nắng mưa thành làng
củ gừng ngậm một đa mang
vùi vào trăng khuyết trăng tàn mà cay
Tôi cầm gió cộ sương gầy
hỏi bao muối mặn vun đầy trăm năm
giếng nguồn thành cả rượu tăm
mặt người thương mến hóa rằm trong nhau
Tôi nâng giọng nói nặng sâu
tiếng thô tiếng mộc nên châu nên trầm
ở nơi vắng cách nhân sâm
sắn khoai đĩnh đạc tri âm với trời
ĐẤT VUA
Anh về thăm lại hoàng cung
thành cao đã phế sân rồng đã hoang
đoái nhìn mấy dặm quan san
áo anh bay lẫn ráng vàng uy nghiêm
Giang hồ dừng bước một đêm
trúc sen là lính cỏ bìm là ngai
kíp ban ngự tửu trong ngoài
mời sông mời núi mời ai tương phùng
Bóng em xa ngọn đèn chong
vai gầy tóc rối ẵm bồng con thơ
truyền quân mã rước một giờ
ngôi trời cô lẻ trẫm chờ ái khanh
ĐÁM CƯỚI HUYỀN TRÂN
Nghe đồn vua xứ Chà Bàn
dâng miền Ô Lý rước nàng vu quy
tôi mang rượu đến biên thùy
hắt lên mây trắng biệt ly cả cười
Thân không tấc đất cắm dùi
bể sông thi phú trăng trời phong sương
cắn răng nhường bậc đế vương
gươm cùn quẳng xuống vệ đường nhân duyên
Thôi nàng hãy tạm nguôi quên
tôi chàng trai Việt còn trên đời này
quyết thâu trăm họ về tay
binh nhung ruổi chốn lưu đày tìm nhau
SIM TRÊN HÈ PHỐ
Sim ơi, còn nhớ ta không
xưa ta và bạn sống trong thung đồi
sau cơn lăn lóc vô hồi
bây giờ gặp lại ở nơi thị thành
Ta còn tí đỉnh tóc xanh
bạn còn chút ít ngọt lành mà thôi
nép bên hồng tía chợ trời
cúi đầu trước những tiếng đời chê khen
Ngoảnh về non lặng suối hiền
thương cây nhớ cội đã biền biệt xa
mai này cát bụi nhập nhoà
biết ai còn nhận ai là cố tri
RƯỢU NGUYỆN
Một Thăng Long một Đồ Bàn
một hương lửa ấy một than tro này
một mùi vương đế ngất ngây
một phiêu du trắng mây bay cuối trời
Thánh nhân im lặng mỉm cười
nụ cười sông bể toả lời vô biên
còn tôi giọt nước huyên thuyên
văn chương róc rách dại điên cát bùn
Một vàng son một dế giun
người vay thiên sứ kẻ hùn sa tăng
tôi ôm rượu hú gọi trăng
nhờ trăng rót xuống vĩnh hằng làm tin