Lời ru năm tháng
Ngủ ngoan em nhé, đừng buồn
Giấc mơ sẽ mở lá buồm thong dong
Anh ngồi uống cạn dòng sông,
Lo em nhan sắc về không có đò!
Chòng chành một giấc mơ lo,
Ngủ ngoan, anh mượn lời thơ dỗ dành.
À ơi... rồi vết thương lành,
Trăm năm đã khóc lệ thành rong rêu.
Ngoan nào, ngủ nhé, tình yêu,
Anh loay hoay tuổi che chiều gió em
Bế bồng nhan sắc qua đêm,
Ngày ơi, đừng đọng buồn trên trán người....
Tâm sự nàng Thúy Vân
Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chứ em nước mắt đâu dành chàng Kim
Ô kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên
Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ khuất đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu
Là em nói vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão dông
Con đò đò đời chị về không
Chị theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường
Chị nhiều hờn giận yêu thương
vần trăng còn đắm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim
Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giàu đầy dêm nỗi khát khao
Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu?
Khúc ru bè bạn
(Tặng Lê Minh Quốc)
Máy môi lựa khúc ru gì
Lá rơi lấp dấu mùa đi sẽ sàng
Gọi vào trống vắng mang mang
Vọng âm một nụ hoa vàng nhỏ nhoi
Bạn bè dạo khúc rong chơi
Đâu hay bạc một kiếp người - tháng năm
Duỗi chân đỡ mỏi thăng trầm
Câu thơ ngồi dỗ vết bầm trái tim
Lặng mà im - động mà im
Ngác ngơ bè bạn kiếm tìm phù du
Tuổi tên lá cuốn bay mù
Ha ha bạn khóc, hu hu bạn cười...
Làng cát
Bước ra đã chạm cát rồi
nhói lòng tôi trước đất trời trắng phau
quanh năm bão dập trên đầu
nội ơi hạt thóc tìm đâu đất trồng?
Tôi qua bao những cánh đồng
chẳng đâu ruộng thụt sâu trong cát lầy
cỏn con một vạt lúa gầy
như mụn vá nội đắp ngày đói xưa...
Nội lam lũ suốt bốn mùa
mà sao hạt thóc trong bồ vẫn vơi
nội nuôi nhà chục miệng người
sống bằng những hạt gạo thời chiêm khê
Nghẹn ngào cát trắng đồng quê
thơ tôi xưa ngại viết về hạt cơm
còn bao kẻ nữa vô ơn
lớn nhờ máu-những-cọng-rơm đất nghèo!
Tôi cầm nhụm thóc nâng niu
có trong tay nỗi gieo neo tháng ngày
nội đơm cả những rủi may
vào trong mỗi chén cơm đầy tôi ăn
Nghĩ thương đời nội nhọc nhằn
giọt-mồ-hôi-hạt-gạo-lần-lội-qua
bao điều tiềm ẩn sâu xa
cứ tìm trong vỏ trấu là gặp thôi
Lúa đồng quê cát, người ơi!
Làng Hà Thượng - Huế 1986
Tự khúc
Mượn Xuân một chút mưa phùn
Trả Đông lại chút run run rét về
Mượn Hè chút nhớ xa quê
Trả cho Thu chút lỗi thề cố hương
Mượn Đêm lằng lặng chút buồn
Trả Ngày sốc nổi con đường... chút vui
Mượn trầu cay một chút vôi
Trả cho phụ bạc mấy lời dối ngoan
Mượn trời một chút đa đoan
Câu thơ mình trả cho ngàn nỗi đau
Mượn thăng trầm chút bể dâu
Trả cho mỗi bước cơ cầu - thiên di
Vui buồn mượn bốn mùa đi
Trắng tay ngày tháng trả gì, hỡi em ?
Lại viết về hoa cúc
Không tin trời đất giao mùa
Anh cầm hoa cúc đi thưa nắng vàng
Chạm vào dăm bảy trái ngang
Bàn tay sấp ngửa thời gian mệt nhoài
Lòng người chưa thắm đã phai
Câu thơ anh viết không ngoài nắng mưa
Đã vàng vàng tự thưở xưa
Đã thau chả đợi đến giờ mới thau
Mối tình hoa cúc về đâu
Dở dưng sắc nắng bảy màu bơ vơ
Không tin trời đất giao mùa
Anh cầm thương nhớ đi thưa tháng ngày
Trương Nam Hương