Kiêu
Uống rượu với chó
Con thì bận học nơi xa
Vô tư vợ trẻ bỏ nhà đi chơi
Chỉ còn ta với mi thôi
Kẻ thì uống rượu, đứa ngồi vẫy đuôi
Cớ sao lại ghểnh mõm cười?
Làm như hễ cứ là người thì ngoan
Thôi nào ta uống, mi ăn
Phủi đi cái kiếm trần gian bụi mù
Lời đồn
Hôm qua thiên hạ đồn rằng
Bỗng dưng có kẻ buôn trăng bán trời
Bỗng dưng cạn nước biển khơi
Bao ngôi sao sáng rụng rơi đầy rừng…
Hôm qua ối kẻ ăn mừng
Cứ như nhân loại đã ngừng yêu nhau
Anh về trồng một bườn cau
Và ươm thêm mấy rặng trầu rõ cay
Thiền
Xuân sang bạn tặng chữ THIỀN
Giật mình mới hiểu bình yên là gì
Là vào với cõi vô vi
Lấy không làm có, lây đi để về
Sa đà trong cõi u mê
Niềm vui quá ngắn, tái tê lại nhiều
Lộc đời hái được bao nhiêu
Mà tao tác lám mà xiêu cội cành
Hỡi ai lên thác xuống ghềnh
Về đây với cõi chúng sinh mà thiền…
Ngộ
Biển sâu, bão tố, trời xa, đất gần
Biết đâu dại, biết đâu khôn mà lường
Nhân gian một cõi ngả đường muôn nơi
Bụi trần ai phủ cho ai
Mà đau đáu nổi dặm dài đa mang
Thỉnh chuông, gõ mõ, dâng hương
Bạc đầu mới biết tìm đường nam mô…
T.V.T