Thu đến
Sớm nay chợt thấy thu về
Lá xao xác rụng - gió se mặt đường
Lưng trời xanh nhẹ màn sương
Mặt hồ xanh những nỗi buồn đuổi nhau.
Người đi xa đã từ lâu
Mà mùa thu đến vẫn đau lá vàng
Con thuyền xuôi bến đò ngang
Dòng sông nào chẳng khúc buồn khúc vui
Tôi đi bên cạnh một người
Mà tâm hồn tận cuối trời mùa đông.
Nếu đời là một dòng sông
Tôi xin là cánh bèo không bến bờ
Để mùa thu chẳng bao giờ
Gọi giông bão đến cho thơ tôi buồn
***
Không tiếc ngày xanh
Tay tôi rồi yếu đường gân
Trán tôi sẽ gợn nếp hằn già nua
Mắt tôi ngày mỗi thêm mờ
Chân tôi cũng sẽ thẫn thờ... chậm hơn
Nhưng tôi không tiếc không buồn
Những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi
Vì tôi đã sống cho đời
Hơn là đã sống cho tôi, rất nhiều
Tôi không buồn những buổi chiều
Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai.
H.T.M.K