Lời ru cuối cùng
Ầu ơ! con ngủ đi con
Lời ru mẹ hát đã mòn ca dao
Có con cò trắng bay cao
Trót quên mất bến nước nào đục trong
Sông sau nước chảy hai dòng
Dù trong dù đục đều không bến bờ
Sang sông mỏng mảnh con đò
Tròng trành nỗi nhớ còn mơ một người.
Tủi tay người trót tôi vôi
Cho trầu cánh phượng đã rơi phương nào
Ầu ơ! Một giấc chiêm bao
Bóng người chợt đến đã vào thiên thu.
***
Hoa Phù dung
Ru em câu hát ngày xưa
Đóa phù dung hỡi bây giờ nơi đâu?
Mười năm câu hát còn đau
Vườn xưa hoang vắng lá nhàu bước chân
Người đi hứng gió bụi trần
Cây phù dung đã mấy lần ra hoa
Em về nhặt tháng ngày xa
Nhặt thêm câu hát ươm qua nỗi buồn
***
Hoài niệm
Tôi về tìm lại chính mình
Bên bờ sông cũ, giữa trời tháng năm
Hoa phượng vẫn đỏ âm thầm
Và con sông vẫn réo ầm mùa mưa
Ngày xưa con sông ngây thơ,
Ngu ngơ hai bím tóc hờ trên vai
Ngày xưa hoa phượng học bài
Chú ve sợ rớt xả lời mà kêu
Bên sông hoang vắng tiêu điều
Sợi dây buộc lỏng, cánh diều bay đi
Bay giờ hoa phượng qua thì...
***
Trầu không
Chiều nay chớp bể mưa giông
Em về nhặt lá trầu không cuối mùa
Sương rơi se sắt bao giờ
Để cho lá héo cành khô dưới trời
Đành thôi nồng đắng vị vôi
Tuổi xuân em đã qua rồi còn đâu.
Nhạt như trầu chẳng có cau
Làn môi cắn chỉ thay màu thời gian
Trầu không lá úa trên giàn
Quả cau điếc để lỡ làng duyên ai!
Đ.T.T.H