Chùa làng
Làng nghèo, nên chùa cũng nghèo
Sân đầy lá rụng, vắng teo bóng người
Đôi con nghê đá ngồi cười
Hai bà vãi trẻ lại lười thắp nhang
Ngày rằm, mồng một... mấy nàng
Thẹn thùng cùng mấy anh chàng trai tơ
Ôm eo xe máy lượn lờ
Đi chùa toàn mặc quần bò áo phông
Thương cho mấy chị muộn chồng
Thương cho mấy cụ lưng còng đường xa
Thương cho em, thương cả ta
A di đà Phật, cùng ra chùa làng...
Người ta cầu phúc, cầu an
Cầu tài, cầu lộc, cầu toàn vận may
Cầu tình – yêu phải thật say
Cầu tiền – vàng bạc chất đầy vẫn tham
Ta cầu cái chẳng ai ham
Tha cho mấy kẻ đã làm hại ta
Chỉ xin sáng tỏ chính – tà
Cuối năm
Cuối năm ngày tháng trôi vèo
Thời gian như cũng rơi theo lá vàng
Trời chưa kịp đón xuân sang
Người chưa mang hết bẽ bàng ra đi
Cỏ chưa kịp mọc xanh rì
Sông chưa kịp chảy đợi khi mưa về
Em ngồi nhặt nắng ven đê
Cuối năm chẳng nhớ lời thề trẻ con.
Chí Phèo
I.
Say đâu? Ai bảo hắn say!
Thêm vài chai nữa chẳng hay hấn gì!
Cuộc đời ngẫm đếch ra chi
Hắn mượn rượu để quên đi thôi mà
Ới làng nước, ới người ta
Đến mà xem hắn ngân nga chửi này:
Mẹ cha Bá Kiến chúng bay
Mẹ cha cả lũ ăn mày đứng trông
Mẹ cha
Sao không lương thiện cho ông được nhờ!
II.
Chẳng thèm ăn vạ bao giờ
Hắn chỉ rạch mặt giả vờ đấy thôi
Sinh ra đã khốn nạn rồi
(Không cha, không mẹ, không người mến thân)
Giàu sang thì hắn cóc cần
Chỉ mong Thị Nở mỗi lần tới thăm
Cháo hành ngon đến muôn năm
Cho ai hạnh phúc ăn nằm với ai...
2006