Chiều, chính nó là một giao điểm của thời gian, là một dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng một ngày đang dần đi qua. Vạn vật cũng biến đổi theo và mang sắc thái riêng của nó khi trời chiều.
Có một bài thơ rất mộc mạc, giản dị đã đi vào lòng bao thế hệ học trò và cả những người dân quê chân chất như một bài ca dao. Đó là bài thơ “Mây và Bông” của nhà thơ Ngô Văn Phú.
Trong kho tàng ca dao Việt Nam, ngoài bài “Thằng Bờm”, bài “Con cò mà đi ăn đêm” là một bài ca lạ và hiếm. Bài ca dao đến với người nghe, người đọc qua nhiều thế hệ với cách nói ẩn dụ như là một phương thức biểu hiện độc đáo của ca dao Việt Nam.
“Mẹ là đất nước, tháng ngày của con”
(Trần Đăng Khoa)
MẸ là chủ đề lớn không thể thiếu của thi ca muôn đời. Hình ảnh MẸ hiền hoà bao dung và luôn gắn liền với đồng quê một sương hai nắng
Đồng nghĩa có hai dạng, đó là hiện tượng đồng nghĩa cố định và hiện tượng đồng nghĩa lâm thời. Đồng nghĩa cố định là hiện tượng chỉ xảy ra giữa các đơn vị có sẵn trong hệ thống ngôn ngữ.
Bài “Tư Hữu Ngâm” của cụ Phan Bội Châu được chép trong tập “Di cảo” của cụ, mà năm 1961 bà Nguyễn Thị Phúc là người con dâu cả của cụ (bà Phúc là vợ hai ông Phan Huynh) giao cho nhóm biên tập cuốn “Thơ Phú Câu đối chữ Hán Phan Bội Châu”
Đọc bài thơ ta như bị say theo với nhà thơ, không phải chỉ vì chất men, mà còn vì tình người, vì không gian của đêm rượu có trăng và điệu khèn khuya dìu dặt.
Gà là gia cầm được nuôi phổ biến từ xưa, cung cấp thịt, trứng, lông ... nên ca dao cũng rất thân thuộc với hình ảnh loài vật rất dễ mến này. Đặc biệt về ầm thực, gà đi liền với một loại gia vị đặc biệt là lá chanh