Đặng Vương Hưng
Bao nhiêu công việc bộn bề
Nửa năm rồi đấy chưa về thăm em...
Biết là thương nhớ chẳng quên
Mong chờ chồng chất một bên cũng đành
Biết là nghèo khó dụm dành
Buồn vui nào ở với mình mãi đâu
Mỗi ngày mưa nắng qua mau
Ngồi nghe sợi tóc trên đầu kém xanh
Mỗi đêm hy vọng mong manh
Hiểu mình lại tự thương mình mà thôi.
Cái thời lãng mạn qua rồi
Yêu nhau toàn nói những lời mộng mơ
Cái thời ấy khác bây giờ
Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ... còn chăng?
Biết em khuya sớm nhọc nhằn
Câu thơ anh viết em cần gì đâu!
Cha mẹ già, con ốm đau
Để em lận đận bấy lâu một mình...
Vẫn mong một chút ân tình
Buồn vui sớm tối bóng hình bên nhau
Và xin cho để đời sau
Câu thơ anh được dãi dầu thay em.
(Năm 1986)
“Tú Xương viết về vợ mình thì văng ra tiếng chửi đau đời. Đặng Vương Hưng dùng chữ mình 'tuy một mà hai' thì nhỏ nhẹ: 'Và xin cho để đời sau / Câu thơ anh được dãi dầu thay em'. Cũng là một nỗi thương yêu của gánh nặng tình đấy thôi.”
(Vũ Nho)
“Người ta thường nói: Các nhà thơ mà ngừng yêu thì thơ cũng ngừng chảy. (Và hình như chẳng phải ai cũng yêu vợ mình đâu!). Nhưng tôi tin những điều mà Đặng Vương Hưng viết về người mẹ của các con anh.
Nói là 'Viết cho mình', nhưng trong bài này vẫn có câu 'Và xin cho để đời sau / Câu thơ anh được dãi đầu thay em' thì nào có phải cho riêng mình nữa đâu!”
(Vân Chi)
“Bài thơ đằm thắm mà khắc khoải thương cảm đến lạ lùng. Mới nửa năm chưa thăm được 'Mình' mà đã 'Ngồi nghe sợi tóc trên đầu kém xanh' thì trên đời này còn tình cảm nào hơn nữa?
Có lẽ không riêng gì tác giả, mà nhiều người chồng khác cũng có chung tâm sự ấy.”
(Nguyễn Hoàng Mai)
'Viết cho mình, nhưng thực ra là tự thú với 'người ta'. Và tự thú với 'người ta' lại cũng là tự nói với chính lòng mình đấy thôi.
Các thi nhân thời nào cũng cảm thấy mình có lỗi với vợ con, với cuộc đời... Món nợ tình cảm này, họ chẳng hề vay mượn ai. Nhưng đã trót làm thi sĩ thì luôn canh cánh bên lòng và suốt đời họ không bao giờ trả hết.”
(Lê Đình Thắng)