Cũng là bến, cũng là đò
Chợt yêu ai biết phải dò nông sâu.
Cũng là rút ván qua cầu
Rau răm ở lại dập màu đắng cay.
Ô hay...
Mình huyễn hoặc mình.
Đưa ông phỗng đá vào đình
Gọi
Quan!
Hòa Bình, ghé bến tìm sang
Hỏi cô gái chở thuyền nan giữa dòng.
Liệu thuyền còn bám bến sông?
Em đã lấy chồng hay vẫn còn son?
Khóc than nợ một nụ cười
Tình duyên nợ một khoảng trời xanh riêng
Thề nguyền nợ một lời thiêng
Chính chuyên nợ phút chung chiêng cõi lòng?
Vườn hoang đồn đãi lắm ma
Mặc tình hai đứa hẹn ra lối này
Mơ màng lót lá tìm say
Cỏ cây rạo rực vòng tay rã rời
Ngày đêm trực chiến ngoan cường
Thông xe tiếp vận, chiến trường đang mong
Trăm ngày chiến đấu hào hùng
Đau thương... một sáng mùa Đông sương mờ
Rì rầm con sóng ngàn năm
Vỗ vào nỗi nhớ thăng trầm đời nhau
Biển, trời xanh thẳm một màu
Lời yêu quấn quít gởi trao ân tình
Ta về Tam Đảo buồn hiu
Tiếng reo thác Bạc liu riu lời nguyền
Trót cầm câu sáu truân chuyên
Buông tay câu tám…nên duyên lở làng.
Rứa là mày vẫn linh thiêng
Trở về... sau những năm biền biệt xa
Còn chi? nắm đất gọi là!
Bao năm vùi tạm, xót xa phận người
Đêm về trăn trở xa xôi
ráng chiều đã nhạt, thuyền trôi bến nào
nên dừng đúng lúc, đừng chao
giữ nguyên tình bạn, tâm giao còn dài
Bao năm lận đận tha phương
Miếng cơm cầu thực xứ sương mù và
Hoa vàng mấy độ thi ca
Nhớ quê mây trắng chiều Đà Lạt buông
Mỗi vòng hoa lệ trào rơi
Gửi vào sóng vỗ xa khơi bềnh bồng
Nén nhang thắp tự đáy lòng
Sóng ru anh những giấc nồng đại dương.