Em giờ đã có người đưa
Con đường quen ấy chỉ thừa bóng tôi
Vâng! Thì tôi biết tôi rồi
Chỉ tại tôi mãi nhớ lời người ta
Trời cho đôi mắt lá răm
Lông mày lá liễu, nét cằm chẻ đôi
Mỗi khi em thả nụ cười
Xuống chiều xuân muộn làm tôi rối lòng
Nửa đêm nghe mọt ăn dồn
Lạnh đanh, rờn rợn ngỡ hồn ma trêu
Đường xưa lối cũ xanh rêu
Nẻo về trắc trở nhắc yêu lấy người.
Nợ đời – ham nghiệp nhà nông
Trời đày nên mới phải lòng Nàng thơ
để trăn trở để thẫn thờ
ngày mong chóng tối, đêm chờ nắng mai
Dẫu đi xa khắp mọi miền
Thái Bình - Năm tấn niềm tin cuộc đời !
Đồng xanh bát ngát chân trời
Cánh cò bay mỏi... ấm lời Mẹ ru...
- Có nên "sống - mái'” cho xong
Thầm ghen như đã đầy trong mắt gầy
Đợi ma ăn cỗ ban ngày
Chịu sao muối mặn - gừng cay một mình???
Những gì có được hôm nay
Nhờ ơn dưỡng dục tháng ngày cho con
Tấm lòng phụ tử sắt son
Nhớ công ba mạ lệ tuôn thành dòng.
Giọt trăng đọng ở bờ mi
Gió trăng buôn chuyện thầm thì đầu hiên
Đưa tình liếc mắt trăng nghiêng
Dõi tìm theo hút trăng biền biệt xa.
Tiếng ai ngân vẳng câu Kiều
Chạm vào nỗi nhớ những điều xưa xa
Một miền ký ức thoáng qua
Đôi bờ sông Luộc vỡ òa giọt ngâu
Đoan Hùng bưởi chín ướm duyên
Dao cau liếc ngọt... thôi miên nắng dòn
Đồi đồi mum múp búp non
Hương chè xanh đượm... thơm mòn đêm trăng
Thế là đã hết chói chang
thế là thu đến dịu dàng sắc hoa
bâng khuâng giây phút giao hòa
câu thơ bất chợt, cùng ta đón mùa.