Có con chim ghé bên đời
Thẩn thơ ngơ ngẩn bỏ trời thẫm xanh
Mải mê vì cuộc loanh quanh
Cây cao bóng mát dỗ dành tóc tơ
Trăm gian ơi
Muốn nói nhiều
Lời như tắc nghẹn
Người xưa có tường?
Sống bao lâu, đủ kiếp người
Nếm bao cay đắng cho đời bình yên?
Tàn ngày đem giấu vào đêm
Thời gian vẫn cứ êm đềm trôi qua
Đầu tường ngọn cỏ chiều vơi
Bốn phương tắm táp đẫm lời vàng son
Tâng lên, quật xuống mỏi mòn
Bổng trầm ngất ngưởng chon von kiếp đời.
Một vùng nà nõn thanh tân
Khoe vầng trăng khuyết ngần ngần kiêu sa
Ai xui ả Nguyệt ghẹo ta
Cho liêu xiêu bước cho là đà say
Tương truyền từ thuở trăng non
Trời vê hai khúc dính Con vào Người
Phần Con xâu xé tơi bời
Phần Người biết khóc, biết cười, biết ca
Một ngày buồn ngẩn buồn ngơ
Hỏi đời phía trước ai chờ ta không?
Còn duyên yêu tới tận cùng
Biết đâu tàn tạ lại chung con đường.
Ồ khoan ô lạc
ngựa thồ. Chợ phiên lấm rượu giang hồ mốc meo
Ba góc ơi tai
rung theo. Chín Khoanh mắt rộ mô đèo rẻo xa
Khách dừng chân thoáng băn khoăn
Ba mươi năm trước phải chăng tôi - mình?
Cũng răng sún, cũng má xinh...
Thoáng bao hè, đã mái đình....trắng rêu..!!!
Tiếng đời ngủ giữa giọt mình
Đừng em hồn đá thơ trinh khóc thầm!
Thoảng nghe giữa cuộc trăm năm
Lời cát bụi đã bật mầm xanh non!
Sài gòn bất chợt đổ mưa
Ướt mi, hỏi gió? gió thừa tại mây
Bỗng trời quang, nắng đỏ tay
Can chi mây xám qua đây dỗi hờn
Vì điên tôi mới làm thơ
Ô kìa mấy bác mập mờ giả điên
*
Phấn son đi dưới trời mưa
Tuột ra mặt thật mà chưa hết nhầm